Kibutsuji Muzan | Kimetsu no Yaiba [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: bỉ ngạn xanh. [4]
warning: OOC, không liên quan tới cốt truyện.
cre ảnh: Kimetsu no Yaiba.

_____

Bỉ ngạn hoa, hoa nở không thấy lá
Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao
Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà
Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên.

[ Cre: Nhật Hy ]

Trong đầu Hima nảy ra rất nhiều nghi vấn, nhưng xét thấy căn hầm đang đứng sắp sập, cô đành phải nhịn lại, để những câu hỏi ra đằng sau đầu. Bây giờ không phải lúc hành xử theo cảm xúc, không thể để sự yếu đuối của bản thân trở thành vật ngáng đường. Cho dù có là kẻ yếu đuối cho người khác bảo vệ đi nữa thì vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất để không phí công bảo vệ và hi sinh của mọi quỷ.

Là con người, Hima coi quỷ như những người bạn, bởi vì, cô đang đứng cùng một chiến tuyến với họ.

- Gyokko! Mang cái này lên, bảo vệ.

Akaza gọi một tiếng rồi cũng chẳng chờ Thượng Huyền Ngũ đáp lại, nhanh chóng bê cái bọc đồ lớn kia ném lên trên.

Haizz, người trẻ tuổi sức lực lớn thật đấy - Người già Sanaki Hima cảm thán.

Rồi, Thượng Huyền Tam giơ tay ra định bê Hima như cái đống đồ ban nãy, nhưng bàn tay với móng tay dài ngoằng đột nhiên dừng lại giữa đường.

- Mạo phạm rồi.

Rầm. Tiếng mọi thứ đổ sập dần về phía một người một quỷ bọn họ, Hima trợn mắt nhìn đất cát như nhìn Thần Chết đang xông về phía mình với tốc độ bàn thờ. Akaza giương tay bế Hima lên (bế như cách bế em bé) rồi rời khỏi căn hầm. Theo sau bàn chân của Hima, cô có thể nhìn thấy bụi đất như đang đuổi theo mình, nối đuôi nhau mà đổ xuống. Căn hầm ngay lập tức bị lấp đầy, khi một người một quỷ bọn họ lên tới mặt đất thì lối vào cũng đã bị bịt kín mít. Hima vẫn còn chưa hồi thần trở lại, Akaza đã nhanh chóng thả người đang đeo bám trên người mình xuống. Con quỷ màu hồng ra hiệu cho mấy con quỷ cấp thấp khác. Một đám quỷ đang giao chiến với Thợ Săn Quỷ liền hiểu ý mà di chuyển nối nhau thành một hàng, triệt để che mất tầm mắt của những người ngoài kia với Sanaki Hima, tạo điều kiện cho cô chạy trốn.

Ném bịch sách kia cho một con quỷ khác, Gyokko chạy vào tham gia cuộc chiến.

- Đằng kia, cô nhìn thấy không? Cứ chạy theo hướng đấy. Nakime sẽ đưa cô về Pháo Đài Vô Tận. Đừng quay lại, gặp ai cũng cứ chạy đi. Tôi sẽ ở phía sau chú ý tới sự xuất hiện của mấy tên trụ cột, đi đi.

Akaza chỉ tay về phía khu rừng rậm. Hima có chút nghi ngờ, nhưng cũng không dám nói ý kiến, cô nhanh chóng chạy về phía đó, thầm cầu nguyện cho bản thân. Thế nhưng, giác quan thứ sáu nói với Hima rằng sắp có điều gì đó không ổn xảy ra.

Hima nhìn vầng trăng tròn vành vạnh, chợt vừa chạy, vừa bấm tay nhẩm tính số ngày. Cô giật mình, phát hiện ra tới khi mặt trăng kia lên tới đỉnh đầu thì ngày mới cũng tới, cũng chính là qua sinh nhật thứ mười tám của cô.

Muzan không biết điều này. Hima đã cố tình nói sinh nhật của mình chậm hơn một tuần. Dù sao, ngày sinh thật sự của cô, ngoài ba mẹ đã mất ra thì cũng chẳng ai biết tới, hắn ta sẽ không điều tra ra được.

Pháo Đài Vô Tận.

Pháo Đài Vô Tận.

Pháo Đài Vô Tận...

Hay là đừng qua đó? Hima có một cảm giác thật sự không ổn. Cô vẫn chạy, nhìn con quỷ bê đồ đang chậm rãi theo sát cô, bỗng dưng, Hima kéo tay nó, rẽ ngang, chui vào một cái hang đá.

- Gì vậy?

- Tôi có cảm giác xấu lắm.

- Không được đâu! Này...!

Con quỷ ôm bọc đồ, trợn mắt nhìn Hima đang cởi áo ngoài ra.

- Cô làm cái gì vậy?

- Đừng nói nữa, sẽ có người phát hiện mất. Anh giúp tôi bày đống sách đó ra, đừng để mấy cuốn sách chồng lên nhau.

Hima trải cái áo xuống đất. Trên người cô vẫn là một lớp áo hai dây nữa, còn được may thêm những cái ngăn nhỏ bằng một ngón tay nhét đầy những ống nghiệm đã được đậy nắp kín. Hima tìm trên người, lấy ra một cái ống nghiệm. Bên trong ống nghiệm là một chất lỏng màu tím đậm, có dạng sóng sánh như máu.

- Bây giờ tôi sẽ bắt đầu điều chế thuốc luôn.

Hima nói một câu thông báo cho con quỷ đang há hốc mồm trước mặt. Cô bật đèn gắn trên kính, đeo bao tay vào rồi mở nắp ống nghiệm ra.

- Để cuốn sổ kia ở đây, mở trang thứ 23.

Con quỷ vội vã đặt cuốn sổ trước mặt Hima, đếm số trang rồi mở ra. Cô đọc lướt qua trang sổ đấy rồi bắt đầu bắt tay vào thí nghiệm.

- Cuốn sách thứ hai từ trái sang, cứ lần lượt lật từ trang đầu tiên, từ từ thôi...

- Hima...

Con quỷ do dự nhìn Hima đang bận rộn trước mặt.

- Sao vậy?

- Chúa Quỷ có lệnh.

Bàn tay thoăn thoát làm việc của Hima dừng lại. Cô chần chừ, đưa mắt lên nhìn con quỷ trước mắt, mấp máy môi.

- Có chuyện xảy ra rồi phải không?

- Tân Thượng Huyền Lục, Thượng Huyền Ngũ Gyokko chết rồi.

Mặt trăng khuất sau màn mây mờ, tiếng quạ kêu thất thanh như thể tiếng kêu cứu trong đêm tối không có người chỉ đường.

Não Hima dành hẳn hai phút cho thời gian tiêu hoá thông báo của con quỷ. Vậy nên, cái dự cảm không tốt kia thật sự xảy ra rồi sao? Hima không biết nữa, đáng lẽ ra không phải bây giờ, đáng lẽ ra phải chờ thêm một lát nữa, đáng lẽ tất cả nên dừng lại...

Khuôn mặt đờ đẫn của Hima dần chuyển sang màu trắng bệnh, một giọt máu nhỏ lên gò má, trượt xuống dưới cổ.

Trăng máu.

Mặt trăng lên cao, chuyển từ màu vàng nhạt nhoà sang màu máu đỏ tươi, như thể lấy máu người mà tưới lên nhuộm màu.

Con quỷ cấp thấp kia vội vã quỳ sập xuống, không dám ngẩng đầu lên. Đôi bàn tay trắng muốt, những ngón tay thon dài có móng tay, dính đầy màu, nâng mặt Hima lên.

Màu máu đào của con người (hay của quỷ) như điểm thêm lên gương mặt xinh đẹp kia thêm vài bông hoa diễm lệ dưới ánh trăng đỏ.

- Đã tới lúc ngươi thể hiện sự hữu ích của ngươi rồi, Sanaki Hima.

Run bần bật, Hima nhìn thấy từ cuốn sách mình đang lật rơi ra một tờ giấy nhỏ. À không, phải nói là một miếng giấy mới đúng. Trang sách cuối cùng rơi xuống, Hima vươn tay, nhặt miếng giấy lên trong sự hoảng loạn không sao tả nổi.

"Hoa bỉ ngạn xanh trăm năm có một lần. Hậu nhân Sanaki mang trong mình dòng máu 'bỉ ngạn xanh' chính là ngọn nguồn của mọi thứ."

Hậu nhân Sanaki mang dòng màu bỉ ngạn xanh?

Hima cố gắng lục lọi trong đầu để đi tìm cái thứ gọi là "kí ức ùa về". Nhưng, ngoài những "bức ảnh" mờ ghi lại gương mặt nhoè của một ai đó, dường như Hima chẳng còn thứ gì để nhớ lại.

Hima bồn chồn nhìn mẩu giấy nhỏ trên tay, chầm chậm đưa nó lên miệng, ăn vào rồi nuốt xuống bụng.

- Thứ này không nên xuất hiện. Đáng lẽ ra...

Mẩu giấy không nên xuất hiện. Hay là, người mang họ Sanaki không nên xuất hiện?

Lần nữa trở lại Pháo Đài Vô Tận, Hima trốn biệt trong căn phòng trống, chỉ sợ hãi cánh cửa bằng giấy nhám sẽ bị mở ra bởi một ai đó xa lạ. Cô cuộn tròn người lại, nắm chặt trong tay là ống nghiệm đựng phương thuốc đã đậy nắp kín. Nghe mang máng, con quạ báo tin của Sát Quỷ Đoàn kêu lên từng tiếng báo tử, Hima có thể nghe rõ họ tên từng người nhắm mắt ngã xuống trên Pháo Đài Vô Tận này.

Sở dĩ nó "Vô Tận" bởi vì trên đời này, không có gì là mãi mãi, duy chỉ có cái chết là vô tận.

- Gyokko, Nakime, Akaza...

Hima lẩm bẩm.

- Và giờ là Douma.

Muzan xuất hiện trước mặt Hima với bộ dạng nhuốm đầy máu tươi. Đôi mắt đỏ như máu, lạnh tanh, vô cảm, từ trên nhìn xuống Hima như đang nhìn một con thú ăn cỏ nhỏ bé thảm hại.

Hima bật dậy, hàm răng không chịu sự khống chế của cơ thể mà run cầm cập. Cô vô thức đưa móng tay lên miệng.

- Con ả trụ cột bên đấy hoà tan độc vào máu của mình. Hôm nay có lẽ sẽ là trận chiến quyết định cho sự giằng co suốt hàng nghìn năm qua. Hima à, ngươi xong việc của ngươi rồi chứ?

Đôi mắt nâu mở to, trợn tròn, Hima ngước nhìn Muzan. Không phải là... Chuyện đấy...

- Đừng tưởng ta không biết hôm nay mới là sinh thật thật sự của ngươi.

- Thứ duy nhất ta chờ cho tới tận ngày hôm nay chính là ngươi. Thật sáng suốt khi không để máu ngươi nhiễm máu của ta, thế nên đừng làm sự sáng suốt của ta thành hối hận duy nhất.

Muzan đưa tay, bóp mặt Hima. Hắn mỉm cười, một nụ cười với sự dịu dàng của mặt trăng nhiễm máu, gạt đi hàng nước mắt vô thức chảy dài trên gò má Hima.

Cố nhân cười, chặt đứt một hồi duyên.

Hima kéo tay của Muzan, đặt lên vị trí của trái tim trên lồng ngực. Siết chặt ống nghiệm trong tay, cô cười trong nước mắt, chậm rãi nhắm mắt lại.

- Lấy đi, hoa bỉ ngạn xanh của Chúa Quỷ.
_____

p/s: mình muốn miêu tả sự vùng vẫy của Hima. từ chương đầu tiên, Hima là một người thông minh giả vờ bị ngơ. cô ấy tự cho mình là thông minh, giấu nhẹm đi tất cả, nghĩ bản thân mình sẽ thoát được một mạng. nhưng Hima không biết rằng con thỏ cho dù có thông minh thế nào đi nữa, khi đã nằm gọn trong hang của sói thì cũng coi như cái chết đã được định sẵn, chỉ là sớm hay muộn. cô ấy đã rung động với Muzan, là duyên của một kiếp sống nào đó. cho đến khi cuối cùng, Hima phát hiện ra hoa bỉ ngạn xanh trong truyền thuyết thực chất là trái tim của hậu nhân được chọn nhà Sanaki, và cô là người được chọn cũng là hậu nhân cuối cùng. và kết thúc, Hima mới nhận ra bản thân trước giờ chỉ sống dưới nanh vuốt của sói, không thể thoát chết nên đành chấp nhận số phận của mình.

kết mở, Muzan thắng hay thua Sát Quỷ Đoàn là tùy tưởng tượng người đọc. nhưng, Hima chết không toàn thây là điều chắc chắn đã xảy ra.

Viléuma.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net