Kita Shinsuke | Haikyuu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: thói quen để yêu em.

warning: OOC
cre ảnh: Haikyuu!!
_____

"Kita Shinsuke ấy, anh ấy vẫn luôn ổn định như thế. Khi anh ấy xuất hiện, sẽ luôn tạo cho mọi người cái cảm giác yên tâm rằng là 'Kita đã được thay vào sân rồi, các cậu cứ thoải mái mà đập bóng'."

Kita đóng cửa nhà, tắt hết điện ở phòng khách rồi về phòng ngủ. Anh đi qua căn bếp nhỏ, lấy một cốc sữa hâm nóng cầm về phòng cho em.

- Nghỉ tay uống sữa em nhé.

Đặt cốc sữa lên mặt bàn làm việc, Kita lướt mắt qua những thứ giấy tờ và đôi mắt đang mở căng ra cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ của em. Anh nhìn đồng hồ trên tường với cái kim ngắn vừa chạm mốc con số 12, giọng em vẫn cứ vang lên đều đều trong đêm tối tĩnh lặng.

- Triết học Mác- Lênin là khoa học khái quát những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy....

Kita nhíu mày, tỏ ra không hài lòng khi dạo gần em luôn thức học bài tới tận 1-2 giờ sáng và lại dậy sớm hơn cả anh khi đồng hồ mới chỉ điểm 4 giờ. Anh đặt tay lên đầu em, khẽ cúi người cầm lấy tờ đề cương trên tay em để sang một bên, thay vào đó là cốc sữa ấm mà anh vừa mang lên.

- Muộn lắm rồi đấy, uống sữa rồi đi ngủ đi, sớm mai dậy học tiếp.

- Muộn gì chứ. Mọi năm trước đó khi đi thi em đều thức đến 1 giờ sáng. Nếu anh buồn ngủ thì anh cứ ngủ đi, em chưa buồn ngủ, em học nốt trang giấy này đã.

Em cầm cốc sữa trên tay, uống được vài ngụm cho có lệ rồi đẩy lại về tay Kita. Lại cầm tờ đề cương trên tay, em mệt mỏi cất tiếng đọc từng chữ.

Kita cầm cốc sữa đặt lên mặt bàn, tắt điện học của em rồi nhấc bổng bế em lên. Anh bế em về phía giường ngủ, cằn nhằn.

- Ngoan nào, nghe lời anh, đi ngủ đi. Sáng mai anh sẽ gọi em dậy sớm để học bài, còn giờ em còn chẳng mở nổi mắt nữa là. Học không vào đâu..

Em thuận theo Kita, ôm lấy cổ anh rồi nhắm đôi mắt đã nhức mỏi khi phải ngồi dưới ánh đèn học cả buổi tối, em nhè nhẹ gọi tên anh.

- Shinsuke, em luôn thắc mắc là, tại sao anh ngày nào cũng luôn lặp lại những công việc nhà và đồng áng nhàm chán kể cả những thứ nhỏ nhất, anh không thấy mệt sao?

- Em biết đấy, ổn định và cẩn trọng trong từng việc đơn giản sẽ giúp em làm được những việc lớn. Những thứ anh lặp đi lặp lại hàng ngày đều là để tạo ra một thói quen. Hôm nay em cố gắng hơn hôm qua một chút, ngày mai em cố gắng hơn hôm nay một chút, mọi thứ rồi sẽ theo đúng ý em thôi.

Kita vừa nói, vừa dịu dàng đặt em xuống giường, đắp chăn rồi nằm bên cạnh ôm lấy em trong tiết trời lạnh giá.

- Giống như hôm nay anh yêu em nhiều hơn hôm qua một chút, ngày mai yêu em nhiều hơn hôm nay một chút.

- Vậy thì, anh coi việc yêu em chỉ như một thói quen hay sao?

Kita nhìn em mà mỉm cười, siết chặt cánh tay ôm người thương vào lòng. Anh đặt cằm lên đầu em, vươn tay xoa mái tóc mềm của em, anh nói tiếp.

- Không phải, yêu em không phải là một thói quen. Anh được yêu em là một quá trình, còn được em yêu là kết quả của quá trình cố gắng. Em là động lực của anh. Ngủ đi em, ngày mai thức dậy sẽ lại là một ngày tốt đẹp vì đó luôn là kết quả cho tình yêu mà anh dành cho em trong ngày hôm nay.

"Anh ấy đã ở đây rồi, em hãy cứ yên tâm mà ngủ đi. Ngày mai rồi sẽ là một ngày tốt hơn, vì ngày mai Kita Shinsuke sẽ yêu em nhiều hơn hôm nay một chút."

Viléuma.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net