Levi Ackerman | Attack on Titan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: kẻ tội đồ.

warning: OOC.
cre ảnh: cần tìm nguồn.
_____

Ranh giới giữa bậc thánh nhân và kẻ tội đồ, giữa thiên tài và sát nhân rất mỏng manh. Giữa những kẻ đó, tình yêu cũng không hề tồn tại. Mỗi kẻ đều chiến đấu vì các lí tưởng khác nhau, thiên tài là thiên tài, nhưng sát nhân cũng là thiên tài.

Tôi thức dậy trong nhà giam sau giấc mơ đêm qua. Với quả tim còn đang đập thình thịch, tôi nhìn xung quanh một lượt rồi mới an tâm ôm gối nằm xuống.

Sợ hãi.

Tôi vùng vẫy khỏi những giấc mộng kinh hoàng.

Sinh ra là con dân Eldia, hậu duệ của Ymir, tôi thực cảm thấy tội lỗi khi nhận ra sự thật chỉ khi tới hòn đảo với những bức tường thành.

Nếu nói một cách trang trọng, tôi được chính quyền Marley cử tới đây để theo dõi tình hình, còn nếu nói một cách suồng sã, tôi bị trục xuất khỏi đất của người Marley. Ít ra, tôi không thảm như những người Eldia mưu phản, chỉ là tôi thấy hơi hụt hẫng khi sau một giấc ngủ tỉnh dậy thì thấy mình ở một nơi xa lạ.

Tôi bị bỏ lại phía sau.

Tôi được đưa đến thành phố ngầm dưới lòng đất vì trên người không có tiền hay giấy tờ tùy thân ngay sau khi tỉnh dậy. Không có một ai cưu mang tôi, vì tôi chẳng còn là một đứa trẻ.

Lúc đó, tôi đã gặp Levi, và rồi chúng tôi bằng cái cách vi diệu nào đó kết thân với nhau.

Tôi ngưỡng mộ anh ấy.

Hai tên lính Cảnh Vệ tới buồng giam, không hề nương tay kéo tôi xồng xộc đi tới phiên toà xét xử. Dù đã lường trước được cái ngày này, nhưng tôi cũng không nghĩ là giờ đây tôi đang có một cái cảm xúc khác lạ.

Buông lơi một cách hào hứng?

Kể từ khi gia nhập Quân Trinh Sát cùng Levi, tôi đã tưởng tượng tới một ngày mình phải dùng bộ mặt gì để nói với anh ấy rằng là: Tôi là gián điệp đến từ thế giới bên ngoài. Ừ thì, người Eldia ở Marley bị tẩy não, người Eldia ở trên đảo cũng bị tẩy não. Cái mối thù thâm hiểm gì đấy từ thời xưa thì để thời xưa tự mà trả, tôi chẳng hiểu tại sao chúng tôi phải trốn tránh chính bản thân mình.

Trên nghĩa đen, người Eldia đang tự trốn tránh người Eldia.

Tôi bị đẩy xuống đất, một gã lính còng tay tôi ra đằng sau, khiến tôi biến thành trung tâm của mấy chục người đang đứng xem.

Marley đã vứt bỏ tôi, hẳn là vậy. Và bây giờ, Eldia cũng sẽ tiêu diệt tôi, chắc chắn là thế.

Với Marley thì tôi chắc rằng là bọn họ biết tôi chẳng còn giá trị lợi dụng. Với Eldia thì chắc là bọn họ cho là tôi là mối nguy hiểm đi?

Đơn giản vì tôi chẳng há miệng nói một thông tin gì cả. Mà cho dù tôi có nói cái gì đấy, họ vẫn sẽ giết tôi.

Con người thì luôn sợ những thứ vô hình. Phàm là những gì nhân loại không thể biết đến, họ sẽ tìm cách để hủy hoại nó vì họ sợ một ngày chính bản thân họ sẽ bị hủy diệt.

Eldia không sai, Marley cũng không sai những tôi nghĩ rằng chẳng ai đúng.

Như lời Eren nói thì mỗi dân tộc bọn họ chỉ đang chiến đấu để tự bảo vệ chính bản thân mình. Nhưng cả nhân loại đều quên một điều rất đơn giản: chiến tranh thì không có chiến thắng hay thất bại, chiến tranh thì chỉ có mất mát và đau thương. Nói phóng đại lên một chút, chiến tranh chính là con dao hai lưỡi, bảo vệ và hủy diệt.

Tổng tư lệnh từ trên cao nhìn xuống, lật đi lật lại mấy trang tư liệu của tôi. Ông ta đẩy gọng kính phán xét vài câu rồi xét tội tử hình. Thì đó, phiên toà này chỉ là hình thức thôi, nếu nay tôi không chết thì mai tôi sẽ chết, vấn đề ở đây là thời gian.

Erwin nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, không hẳn là vì tôi sắp chết mà là do tôi sẽ do Levi xử tử. Bất ngờ lắm, dù gì trước giờ bọn tôi vẫn luôn là những người đồng đội tốt nhất.

Và hơn là như thế, tôi yêu anh ấy.

Levi cầm kiếm, đi đến chỗ tôi. Trước con mắt của hàng chục người và đôi mắt của tôi, Levi chọn cách bớt gây ám ảnh nhất là đâm vào tim tôi thay vì chặt đầu. Tôi biết là mới ngày hôm qua, anh ta còn hạ mình xin xỏ những người mà anh ghét nhất - Quân Cảnh Vệ để giảm nhẹ tội trạng cho tôi. Ít nhất là sẽ không phải treo đầu tôi lên giữa quảng trường để thị chúng.

Tôi nhìn Levi, Levi nhìn tôi, chúng tôi không nói không rằng tự nhiên nhớ về một cái kỉ niệm gần đây nhất. Anh ta vẫn giữ cái bộ mặt đơ đấy, cầm kiếm đặt nơi trái tim ấm nóng của tôi còn đang đập. Ở đâu đó, tôi đã từng nghe một câu nói: Trên đời này chẳng có gì là công bằng cả, ngay cả trái tim còn lệch về bên trái.

Trong tích tắc tôi nhìn vào mắt Levi, tưởng chừng như mình vừa chìm vào trong một hố đen không đáy. Toàn bộ cơ thể tôi ngưng trệ, ngay khi Levi hạ môi mình xuống đôi môi tôi một nụ hôn phớt.

Tôi chết.

Một phát kiếm đâm thẳng vào trái tim khiến nó ngừng đập.

Nhắm mắt lại, tôi đi về cõi vĩnh hằng.

- Tạm biệt.

Giữa kẻ tội đồ và bậc thánh nhân không tồn tại thứ gọi là "tình yêu". Thân tôi mang tội nghiệt, anh cũng chẳng phải thánh nhân. Chúng tôi yêu nhau, không cần sự chúc phúc của Thượng Đế, chỉ cần sự cho phép của trái tim.

Viléuma.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net