Levi Ackerman | Attack on Titan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: chậm

warning: OOC, Y/n xưng ngôi thứ nhất, có yếu tố spoil.
cre ảnh: cần tìm nguồn

Sienna_Ashley

Đơn hàng của nàng đã được giao tới, mời kiểm tra cẩn thận và kí nhận hàng.
_____

Khi hộp đựng trà với vận tốc 100 ki-lô-mét trên giờ hạ cánh xuống đất trước sự ngỡ ngàng của tôi và Sasha, tôi đã ngờ ngợ đoán được số phận của bản thân trong một hai tuần tới. Hộp trà tác động một lực ba niu-tơn xuống mặt sàn vang lên một tiếng bộp thu hút sự chú ý của những người bạn khoá thực tập 104.

- Thôi rồi Y/n ơi!

Đứng hình mất mười giây cuộc đời, tôi tự trách bản thân sao không nhanh nhẹn một chút trước khi Binh trưởng xuất hiện với cây chổi quét nhà trên tay. Và thế là đời tôi đã xong từ đây, kể từ khi Levi trong đôi mắt của thẩm phán cưỡng ép đưa cho tôi hình phạt cho tội phá hủy vật phẩm mang tính chất bảo mật quân đội (hộp trà của Levi): dọn chuồng ngựa.

- Làm ơn, Binh trưởng. Tôi sẽ lau nhà, lau kính, nhổ cỏ nhưng làm ơn, tôi không thể dọn chuồng ngựa!!

Còn điều gì đau đớn bằng việc bị một con ngựa phun nước bọt sỉ nhục và rồi mấy một nhúm tóc trong khi tắm cho cái thứ sinh vật khốn kiếp đó. Lạy Jean trên cao, hãy cứu tôi thoát khỏi kiếp này. Mặc cho thân mình quỳ rạp trước chiều cao 1m60 của Levi hay phải trợn ngược đôi mắt long lanh lung linh như cái viên bi to chà bá mà ngày xưa tôi hay chơi, thà nhận dọn dẹp trong một tháng còn hơn là một giây đứng trong chuồng ngựa.

- Cô không có quyền để phản kháng. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ phải thực thi hình phạt.

Tôi trắng bệch mặt, ngồi bệt xuống đất. Gương mặt bơ phờ hốc hác tuyệt vọng nhìn về phía chuồng ngựa, như có "đôi mắt nhìn xa vạn dặm", tôi có thể mường tượng ra cái bọn ngựa đó đang khinh thường dùng ánh mắt và cái bờm rối tươm mà bọn nó vẫn luôn kiêu hãnh chà đạp tôi dưới chân. Tôi chết mất!

- Kìa Jean, bảo đồng loại của cậu hợp tác với Y/n chút đi! - Ymir vỗ vai cậu bạn tóc nâu, chống chân nhìn tôi đang chật vật với đám ngựa bất kham.

- Ra chuồng ngựa, không có Jean chắc Y/n buồn lắm. - Sasha tay cầm củ khoai tây, lắc lắc trước mặt tôi như mời gọi.

Đang đeo găng tay, tôi tiện cầm một nhúm cỏ lên, ném về phía Sasha như một lời cảnh cáo tới người bạn thân của mình. Mọi người luôn thích gán ghép tôi với Jean dù cả hai chẳng liên quan gì (có lẽ do tôi có duyên với chuồng ngựa?), Jean có vẻ không thích điều đấy và tôi cũng chẳng hứng thú gì cho cam. Thứ nhất, tôi không ưa cái bản mặt tướng mã của Jean vì nó thật giống con ngựa như lời của những người bạn hay ví von. Nhưng chủ yếu, tôi không thích điều đó vì bản thân đã có người trong lòng: Levi Ackerman.

Hẳn là khó khăn lắm khi thích một người như Binh trưởng Levi? - Christa là người duy nhất biết chuyện thường hay hỏi tôi như vậy. Tôi không dám kể chuyện này với bất kì ai ngoài cô ấy vì tôi không thân thiết mấy với Mikasa hay Ymir, và Sasha thì vẫn luôn có những ý tưởng rất kì lạ nên tôi hoàn toàn bỏ cậu ấy ra sau đầu; hơn hết, Christa là một người ấm áp, nhân hậu và có những lời khuyên rất bổ ích.

Đúng là rất khó khăn khi đơn phương một kẻ như Levi. Anh ấy là một kẻ sống cô độc, còn tôi thì không thể bước chân vào cuộc đời của anh.

Tưởng chừng như xa tít chân trời, lại gần ngay trước mắt. Tưởng chừng như hiện ngay trước mặt, nhưng cách nhau tới vạn dặm...

Tôi nằm gục trên mặt bàn, than thở một hơi dài. Nhìn vị Binh trưởng đáng kính trước mặt đang bầu bạn với chồng giấy tờ chất đống, tôi như con cá trên thớt ngồi trên ghế bành giãy đành đạch.

- Ngồi im nào! - Levi nhíu mày, rời mắt sang người tôi chừng 1-2 giây rồi lại cắm mặt vào tờ giấy trên tay.

- Bao giờ Ngài mới xong việc vậy? Nãy giờ cũng phải một tiếng rồi... - Tôi úp mặt xuống hai bàn tay, dụi dụi đôi mắt đã thấm mỏi.

Ừ thì ngồi trong phòng cùng Levi, chỉ có hai người, mình lại được ngắm cái nhan sắc nghịch thiên của anh dù rất vui nhưng chán lắm. Nhất là với người suốt ngày chỉ biết bay nhảy ngoài trời như tôi, tôi ưa thích ra ngoài chơi hơn là ngồi bẹp dí trong phòng. Nhưng biết sao giờ, Binh trưởng Levi đã hứa rằng sẽ cùng đi dạo chợ đen với tôi nên giờ tôi phải nhốt mình trong cái căn phòng nhàm chán này để chờ anh ấy làm xong công việc.

- Tân binh L/n, muốn trở thành một thành viên của Quân Trinh Sát cần có tính kiên nhẫn.

Tiếng bút của Levi xoành xoạch trên giấy, anh ta chầm chậm nói nhưng cũng không ngẩng đầu lên nhìn tôi hay dừng cái tay đang viết lại. Tôi thở dài, rót một tách trà nguội mà bản thân vừa pha rồi uống thử.

- Thưa vâng, tôi biết rồi... Ể? Sao trà này dở quá vậy nè!! Ai mà lại dám để một thứ trà dở như vậy trong phòng Binh trưởng thế?

- Có phải cô dọn chuồng ngựa nhiều quá thành ra lú lẫn không? Nhớ lại xem nửa tiếng trước ai là người nhận việc pha trà cho tôi?

Tôi nhìn lên trên trần nhà, nheo nheo đôi mắt lại nhớ về việc đã xảy ra một tiếng trước. Sự xấu hổ bỗng chốc lan toả tới khuôn mặt, những rạng mây hồng ửng đỏ hiện lên đôi má tôi, tôi vơ lấy cái gối bên cạnh mà úp mặt vào, hé miệng.

- Thật ra... nếu cảm nhận kĩ thì vẫn có chút ngon. Làm gì đến nỗi nào, haha...

Tôi gượng cười. Thôi, tôi thừa nhận rằng tài năng pha trà của bản thân thật sự không tốt lắm. Nhưng mà dù sao thì trong nhà có một người pha trà giỏi là được rồi mà.

- Thích Ngài cực ý, cái đồ độc ác! - Tôi cúi gằm mặt, lầm bầm.

- Sao? Cô có ý kiến gì?

- K-Không có gì!

"Làm ơn đi em ơi, chậm lại một chút để em có thể thấy tôi trong dòng người bất tận. Chậm lại một chút để em thấy được tình yêu tôi giữa nhân gian ái tình. Chậm lại một chút, để cho tôi được yêu em nhiều thêm chút nữa..."

Tôi lắc đầu, khẽ cười khổ.

Dạo gần đây, chẳng hiểu sao tần suất nhớ về những kỉ niệm vào khoảng thời gian còn yên bình của tôi càng ngày càng nhiều, tới mức cơ thể tôi dựa dẫm hoàn toàn vào thuốc ngủ mới có thể toàn vẹn qua một đêm dài đằng đẵng. Kỉ niệm luôn là thứ giết chết chúng ta, càng nhớ lại càng đau, muốn quên còn chẳng được.

Những nỗi đau chằng chịt về thể xác giờ đây đã chẳng lấn át được những vết thương hằn sâu nơi trái tim đã rách nát của tôi, tưởng như không gặp anh ấy tôi sẽ sớm thoát khỏi những dằn vặt đau khổ này nhưng không, một ngày của tôi trôi qua giờ như một thế kỉ, đau đớn tới nỗi bản thân tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Chết rồi tôi sẽ không đau khổ nữa, chết rồi tôi sẽ quên hết tất cả.

Làm ơn hãy cho tôi một chén canh Mạnh Bà để vượt qua những kí ức và nhớ nhung, cho tôi một ngụm nước đoạn tình để quên đi đoạn tình cảm đã gần chục năm nay.

Tôi trong bộ quân phục nghiêm trang, ánh mắt lẫn lộn những cảm xúc đan xen nhìn về phía Christa - nay là Historia đang tuyên thệ trên bục phát biểu. Với chiếc vương miện trên đầu, phía sau cô gái nhỏ năm nào giờ đã là một vầng hào quang lớn, cô ấy đã là cả bầu trời của thần dân trên hòn đảo này. Ai rồi cũng phải lớn, ai cũng chiến đấu vì một lí tưởng riêng nhưng còn tôi lại cứ mãi đắm chìm với những vui buồn của ngày hôm qua, những kỉ niệm giờ có chết cũng chẳng thể quay lại được khi ấy.

Sau buổi lễ tuyên thệ lên ngôi Nữ Hoàng của Historia, vào buổi tối chúng tôi sẽ có một buổi tiệc. Chúng tôi ở đây chủ yếu phần lớn là giới quý tộc trong thành Sina, Quân Cảnh Vệ còn Quân Trinh Sát chúng tôi và Quân Đồn Trú chỉ là thành phần được điểm danh cuối cùng, có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng chúng tôi, khoá thực tập 104 là bạn của Nữ Hoàng.

Và hơn thế nữa, đi ăn chùa thì cớ gì mà lại ở nhà, đúng không?

Cầm trên tay ly rượu vang đỏ ngòm, tôi đưa lên miệng nhấp một ngụm, ánh mắt lơ đãng liếc qua cái bàn bày đầy những đồ ngọt đầy quyến rũ như những cô gái đang mặc váy áo ngắn cũn cầm gậy đánh golf đứng trên sân cỏ. Nếu tôi là một tỷ phú, dám cá chắc rằng tôi sẽ bao nuôi vài em sugar baby vì nhiều lúc phụ nữ còn ngọt ngào hơn cả đồ ngọt.

Bỏ qua cái bánh kem lạnh mà mình từng rất thích, tôi cầm đĩa pudding lên định ăn, bỗng dưng một giọng nói trầm thấp quen thuộc mà lạ lẫm vang lên ngay sau đầu tôi.

- Tôi nhớ là em thích ăn loại này hơn.

Tôi với một cái đầu lạnh, một khuôn mặt lạnh nhưng trái tim đang loạn nhịp quay lưng lại, nhìn người mà mình vừa muốn gặp vừa muốn tránh mặt đã bao nhiêu năm nay. Xúc động trong lòng như chợt trào lên mắt, khoé mắt tôi lấp lánh những giọt lệ chực trào ra, chỉ chờ một cái chớp mắt thì sẽ tràn ra ngoài.

- B-Binh trưởng Ackerman, đã lâu không gặp... - Tôi gọi họ của anh thay vì là tên như những ngày hồi đó vì bây giờ anh đã có họ.

- Ừ, đã lâu rồi nhỉ? Y/n, à, bây giờ tôi phải gọi là Binh nhất L/n. Khá lắm.

Levi ậm ừ tiếng cười trong cổ họng, đưa tay giơ cái ly rượu ra phía trước mặt. Bao nhiêu năm, cuối cùng anh ấy cũng cầm ly như người bình thường, và giờ chúng tôi cũng trở thành những người bình thường đi qua cuộc sống của nhau như cách cầm cốc của Levi.

- Cảm ơn. Tất cả là nhờ sự huấn luyện của Ngài... - Tôi khách sáo.

- Huấn luyện bằng cách dọn chuồng ngựa à? - Levi ngắt lời tôi.

Không khí giữa cả hai bỗng trở nên ngượng ngùng, tôi né tránh ánh mắt dò tìm của anh. Tôi không phải là Y/n của ngày xưa, còn Levi lại chỉ mãi là của Y/n trong quá khứ, không bao giờ có thể thuộc về tôi của hiện tại và cả tương lai.

Tiếng nhạc khiêu vũ nhấc tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ luẩn quẩn, một bàn tay đưa ra trước mặt tôi. Levi cúi người mời chào đúng kiểu quý tộc, đôi mắt anh như chứa trọn những nhu tình và sao sáng trên bầu trời nhìn về tôi. Liệu nó có thể thuộc về tôi hay không? Hay tôi phải nhìn anh cùng người khác nắm tay đi lên lễ đường vào một ngày nào đó?

- Nhưng tôi không biết khiêu vũ...

- Tôi dạy em!

Levi kéo tay tôi đặt lên bàn tay đã chai sạn vì cầm kiếm của anh, cùng tôi đi ra giữa sảnh khiêu vũ, hoà mình vào giai điệu du dương của nền nhạc khiêu vũ. Tôi lóng ngóng nhìn anh vì chẳng biết nên đặt tay ở đâu và nên làm gì, cả cuộc đời làm lính đã học khiêu vũ như các tiểu thư khuê các bao giờ đâu mà biết. Levi khẽ cười, tôi nghe rõ thấy và rất bất ngờ vì con người như tảng băng di động ngàn năm này lại nở nụ cười trên sự ngốc nghếch của tôi. Anh đưa tay tôi đặt lên vai anh, tay kia đan vào bàn tay còn lại, ôm eo tôi, Levi cúi người kéo tôi lùi tiến. Sự thật là Levi cao 1m60 nhưng tôi còn thấp hơn cả anh ta khi chỉ vỏn vẹn 1m53, đó là một nỗi ô nhục của dòng họ L/n Na Lạp Thị.

- 1, 2 phía trước, 3, 4 phía sau...

Giữa tiếng ồn trong đại sảnh, bên tai tôi vang rõ những lời chỉ đạo của Levi. Phải nói nếu anh ta không đi làm lính, tôi sẽ tư vấn nghề dạy khiêu vũ cho anh chàng vì sự tận tâm cống hiến cho nghề khi từ nãy đến giờ đã bị tôi giẫm lên chân trên dưới 10 lần.

- A! T-Tôi xin lỗi! - Trong đầu tôi ngập tràn tội lỗi nhìn mũi giày của Levi, có chút khó xử khi cứ vụng về giẫm lên chân người ta một cách vô ý như vậy.

Levi quỳ xuống, tháo đôi cao gót khó đi trên chân tôi. Đôi tay anh nhẹ nhàng xoa nắn gót chân tôi như biết rõ tôi đang phải gắng đau thế nào khi mang đôi cao gót này.

- Đặt chân lên chân tôi! - Anh ra lệnh.

Tôi e dè nhìn anh một lúc lâu rồi cũng thoả hiệp mà đặt hai bàn chân mình lên giày của anh. Levi giương tay giữ lấy eo tôi, cho tôi một điểm tựa là bờ vai vững chắc của anh, nhanh chóng hoà vào nhịp của bài nhạc.

Tôi bám lên lan can ban công, nhìn về ánh trăng khuất sau đám mây mờ phía xa. Những người bạn cùng khoá 104 đang hàn huyên bên Historia, còn tôi thì lại một mình đứng chỗ này. Lúc ban nãy, Levi đã cười, một nụ cười thực sự dù nó chẳng tươi lắm. Trong trí nhớ mơ hồ của tôi, lần duy nhất tôi thấy anh cười là khi giả vờ ngủ trong phòng làm việc của anh. Và cũng do vậy, tôi tự hỏi liệu nụ cười của Levi khi đó có phải là dành cho tôi hay qua tôi mà liên tưởng tới một người nào đó khác?

Mọi người nói tôi có mái tóc đỏ và đôi mắt xanh lục như cô gái tên Isabel hồi đó đã từng rất thân với Levi, cô ấy đã hi sinh trong chuyến trinh sát đầu tiên của họ. Dù là tóc tôi không tươi bằng màu tóc của cô ấy nhưng nó cũng mang lại cho người khác cái xúc cảm như Isabel mang lại. Và liệu có phải Levi đối xử với tôi tốt như vậy là vì tôi trông na ná Isabel?

- Sao em không tham gia cùng bọn họ? - Levi đứng bên cạnh tôi, đăm chiêu nhìn đôi mắt xanh ngọc của tôi.

- Có chút không tự nhiên, tôi không hoà hợp được thưa Binh trưởng...

- Gọi tôi là Levi. - Anh chuyển tay lên mân mê lọn tóc tôi đang bay trong gió.

Làm ơn đừng đối xử tốt với tôi như thế, nó rất dễ gây hiểu lầm và khiến cho tôi lún sâu vào tình yêu đơn phương này, nó vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu đã quá sai trái. Levi anh thì cứ gieo rắc cho tôi những hi vọng chớm nở rồi lại nhẫn tâm cắt đứt bông hoa từ hạt giống ấy còn chưa kịp tàn.

- Tôi xin phép đi trước, thưa Binh trưởng. - Tôi quay người, không muốn để Levi trông thấy bộ dạng yếu đuối của bản thân.

- Chậm lại một chút em ơi! Tôi cầu xin em, cho tôi ôm em một chút, một chút thôi..

Levi kéo tôi lại, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Tai tôi như ù đi vì sự tiếp xúc thân thể, hô hấp tôi trở nên khó khăn vì trái tim đang đập mạnh mẽ liên hồi. Anh ấy gục mặt vào hõm cổ tôi, nhẹ dụi dụi vào những lọn tóc đỏ như màu của gạch ngói trên những mái nhà mà anh từng bước qua.

- Đừng làm vậy Levi, nó rất dễ gây hiểu lầm đấy. - Tôi nói nhỏ.

- Tôi phải làm sao đây? Khi em cứ chạy nhanh như thế rồi vụt mất khỏi tay tôi. Chậm lại một chút đi em ơi, chậm lại để biết rằng có một người đã luôn dõi theo em, rằng tôi yêu em tới nhường nào.

Rồi thì tôi khóc rồi, khóc cho mối tình đơn phương bao nhiêu năm cũng được đền đáp, khóc một lần cuối để kết thúc chuỗi ngày ôm tấm chăn cũ thút thít hàng đêm, khóc thay cho nỗi nhớ gom góp lại mỗi giờ mỗi phút trôi qua, khóc cho bao năm cách biệt cuối cùng cũng gặp được nhau. Tôi là một người dễ mau nước mắt, và càng khóc nhiều hơn nữa khi ở bên cạnh anh. Tôi khóc như chưa từng được khóc, như muốn gào lên để xoá bỏ hết mọi âu lo trong lòng. Levi ôm lấy tôi vào lòng, để tôi nức nở bám lấy vạt áo anh mà sụt sịt, ướt một mảng đậm trên cái com-lê đắt tiền. Anh vỗ về lưng tôi như đang ôm một đứa bé nhỏ, thủ thỉ bên tai những lời yêu mà tôi hằng mong ước..

Phải rồi, chậm lại một chút thôi để tôi có thể đến bên cạnh anh ấy, chậm lại một chút để tôi có thể yêu anh.

Viléuma.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net