Phạm Thiên | Tokyo Revengers [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: chết. [1]
warning: OOC, có từ ngữ tục tĩu, không phù hợp với lứa tuổi.

cre ảnh: cần tìm nguồn.
_____

Trời đổ mưa.

Cái mùi quen thuộc mà lạ lẫm của đất mẹ.

Bầu trời phủ kín bởi những đám mây màu xám. Một màu xám tựa như những mảnh vỡ trí nhớ của tôi ghép lại, được chắp vá toàn những lỗ hổng.

Tôi thích Mikey. Có lẽ cái tình cảm ấy của tôi chẳng phải là thích, cũng không phải là yêu. Tình cảm của tôi, nó hệt như một cái mệnh lệnh từ đại não bắt trái tim phải tuân theo, như một cái xích với tên "lòng trung thành" khoá chặt tôi bên cạnh Mikey.

Nếu nói Sanzu là con chó điên của Phạm Thiên, một con chó trung thành và điên dại, tôi sẽ là một con chó của riêng Mikey, một con chó lí trí và ngu muội.



"Mày đã phản bội, Y/n."

Mikey chống cằm ngồi trên cao, hạ mắt nhìn xuống nơi tôi đang quằn quại.

"Tại sao mày không giết nó?"

Vì cái lòng thương hại chết tiệt của tôi à? Tôi chẳng biết nữa. Cô ả đấy là một người mẹ, chắc là vậy chăng?

Rindou, đứa bạn thân thiết của tôi im lặng ngồi bên cạnh Ran. Thằng chả không dám nhìn tôi, nhìn cái bộ dạng thảm hại của tôi bây giờ. Nó không muốn để tôi chết không toàn thây như lũ người phải bội khác nhưng nó cũng không dám cứu tôi.

"Tao muốn nghe câu trả lời từ nó."

Nhận lệnh, Sanzu đi xuống chỗ tôi, tháo băng keo ở miệng tôi ra. Gã kéo tôi ngồi thẳng dậy, dựt ngược mái tóc dài của tôi lại. Nếu tôi nhớ không nhầm, chỉ mới hai ba ngày trước thôi, Sanzu còn cười cười vân vê từng lọn tóc của tôi, luôn miệng khen. Nực cười thật..

"Tao không nghĩ là chỉ tha cho ả ta một mạng cho đến khi ả sinh đứa bé ra cũng được coi là một hành động phản bội Phạm Thiên. Nhìn cái lòng thương người chết dẫm của tao xem, haha..." - Tôi gượng gạo nói.

"Kẻ nào hành động lệch với bánh răng của Phạm Thiên sẽ bị diệt trừ. Mày đã không hoàn thành lệnh của Mikey, cô ả đấy là người của đối thủ chúng ta."

Takeomi, người chú mà tôi luôn kính trọng, ít nhất là tôn trọng chú ấy hơn những người già khác. Chú ấy nhìn tôi bằng con mắt thương cảm.

"À... Cháu hiểu rồi. Vậy thì tao sẽ chết theo cách nào vậy, Sano Manjirou?"

"Đừng gọi tên tao, Y/n." - Mikey nhìn tôi.

Một phát súng bắn sượt qua sườn mặt tôi một cách chuẩn xác, Sanzu lên nòng súng, nở nụ cười quen thuộc mỗi khi bắt tay vào việc gã hằng ưa thích - tra tấn bọn phản bội.

"Trượt rồi! Yên tâm Y/n, lần này sẽ không trượt đâu."

Tôi đã nghĩ về cái chết từ bao giờ, nhỉ? Khi người ta nghĩ về một cuộc sống sung túc hay yên bình, tôi lại chỉ nghĩ đến cách mà tôi chết đi. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn mơ ước một cái chết già thoải mái. Không đau đớn, không chia ly, nó chỉ đơn thuần là một cái chết nhẹ nhàng. Tôi sẽ ngắm mặt trời lặn bên cửa sổ, giữa tiết trời ấm áp, tôi nhắm mắt lại, mỉm cười rồi đi về cõi vĩnh hằng, thế thôi.

Nhưng cuộc đời nào có như mơ, nhất là với loại người độc địa như tôi. Tôi đã tận tay cướp đi bao sinh mệnh, còn làm gì có quyền được hưởng cái chết như vậy chứ? Chết không toàn thây thì cứ vậy đi, có lẽ tôi còn chẳng được lên thiên đường chứ kìa.

Một viên đạn bắn thẳng vào đùi tôi kéo tôi về hiện thực mà tôi đang đối mặt. Cơn đau đớn tê dại làm tôi tỉnh lại khỏi những mộng tưởng linh tinh.

"Đau không Y/n? La hét đi con chó, rên rỉ đi, cho tao nghe thấy giọng của mày."

Cơn đau làm tôi đổ mồ hôi, tôi đưa mắt nhìn Sanzu, cười khẩy.

"Mày đã thèm muốn tao từ lâu lắm rồi nhỉ? Đáng thương, mày sẽ chẳng nghe được tao thét gào thế nào đâu. Mày không đủ tư cách."

Viléuma.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net