Phạm Thiên | Tokyo Revengers [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: ngoại lệ. [2]

warning: OOC, có chứ những từ ngữ tục tĩu, không phù hợp với lứa tuổi.
cre ảnh: cần tìm nguồn.
_____

Một viên đạn nữa bắn thẳng vào bả vai tôi. Máu từ hai vết thương bị dí súng bắn trực tiếp ồ ạt chảy ra, thấm đẫm lấy bộ quần áo mà tôi đang mặc. Đừng hỏi tại sao hiện tại tôi đang mặc đồ ngủ, tôi bị kéo đi tra hỏi khi vừa bước lên giường chuẩn bị cho giấc ngủ ngon lành. Biết là sẽ chết sớm, nhưng chết với đồ ngủ hình con heo thì có vẻ không hay lắm?

Sanzu đặt ngón tay của gã lên môi tôi, gã nhìn tôi rồi nở nụ cười điên dại. Gã dịu dàng vuốt mãi tóc tôi, khẽ thủ thỉ.

"Suỵt, khẽ nào. Im lặng, nghe xem Boss nói gì."

"Đừng để nó chết là được."

Nhận được mệnh lệnh, Sanzu nhét một viên thuốc vào miệng, ngửa đầu lên cảm nhận khoái cảm mà nó mang lại.

"Này Sanzu, nếu bây giờ mày mời tao, chắc tao sẽ đồng ý chơi thuốc cùng mày đấy" - Tôi bông đùa một câu.

Nói sao nhỉ? Nếu dùng thuốc thì chắc sẽ bớt đau hơn chăng?

Sanzu phớt lờ câu đùa của tôi. Gã đặt ngón tay chai sần lên khoé mắt tôi, cười cười.

"Mày muốn bắt đầu từ đâu trước? Cho mày chọn, ngoại lệ đấy."

"Tim tao, một phát chết luôn đi."

Tôi thở hắt ra một hơi, cố cựa quậy trong đống dây thừng đang trói chặt tay chân. Sanzu nâng cằm tôi lên bằng họng súng lạnh lẽo, gã nhìn tôi một hồi rồi dùng lấy đôi dày da trăm triệu gã mới tậu hôm qua đạp đầu tôi xuống. Gã day day đầu mũi giày lên mặt tôi, chà đạp khuôn mặt tôi làm nó hằn lên vết đỏ phủ đầy bụi đất và vết xước.

"Rindou à, mày nhìn cho kĩ nhé." - Sanzu cười, gã dùng chân đá mạnh vào bụng tôi.

Tôi không dám nhìn vào mắt Rindou. Một phần vì nhục nhã, chín phần vì nó ngồi xa bỏ mẹ ra. Thật chứ Rindou là cái đứa duy nhất ngoài chú Takeomi mà tôi thấy còn tình người trong cái tổ chức này. Không như thằng anh mất nết của hắn, ít ra hắn còn nhân tính, chắc vậy.

"Mày biết không Sanzu, không ngoa khi nói nó là ngoại lệ duy nhất của Phạm Thiên đâu." - Mĩ nam mất nết Ran Haitani nãy giờ mới mở mồm nói được một câu.

Coi nào, ngoại lệ của Phạm Thiên à? Nghe điệu nghệ thật, y như những lời ngon ngọt mà Ran rót vào tai mấy con đĩ ở Phố Đèn Đỏ hàng đêm. Ngoại lệ gì? Đứa con gái duy nhất sắp bị xử chết? Hay đứa phản bội duy nhất được chính Mikey "thăm hỏi"?

Tôi là ngoại lệ duy nhất của Phạm Thiên.

Tôi dần chìm vào hôn mê với cái thân thể chẳng lành lặn chỗ nào. Tay chân của tôi bị đập tới bầm dập chẳng còn thấy hình dạng, móng tay móng chân bị rút hết sạch sành sanh. Da đầu tôi như sắp rời khỏi người, mái tóc dài bị cạo tới gần một nửa, trên cổ toàn những vết cứa nông sâu đang đầm đìa máu. Nhưng mà, thảm nhất thì phải kể đến khuôn mặt tôi đi? Khoan nói đến hình dạng của mũi miệng, quan trọng là con mắt bên trái của tôi đang nát bấy dưới chân của Sanzu.

Tôi nằm trên mặt đất lạnh lẽo, cảm nhận cơn đau từ khắp cơ thể rồi thở từng hơi thoi thóp. Nghe có vẻ bệnh hoạn, nhưng tôi yêu cái cảm giác đau đớn này. Nó rất tuyệt, tôi yêu nó.

Sanzu khi đang định cho tôi cảm nhận cái cảm giác xa rời từng bộ phận trên cơ thể, Mikey hạ lệnh buộc gã phải dừng lại. À, gã có vẻ nhìn trông tiếc nuối lắm, vì nãy giờ tôi còn chưa phát ra một tiếng kêu nào. Ran chẳng biết kiếm đâu ra cái bao tải, thằng chả ném cái nó xuống chỗ của Sanzu. Bọn nó đang định làm gì? Thủ tiêu à? Có lẽ Mikey vẫn còn tốt chán khi không xúc bộ não của tôi ném cho mấy con cá của Mochizuki. Nghĩ đến mà tôi còn thấy ớn cái cảnh mấy con thú cưng của Mochi xâu xé một người đang sống sờ sờ.

Rindou đeo bao tay vào, xuống dưới chỗ của tôi. Hắn ái ngại nhìn tôi rồi nhét tôi vào cái bao tải bằng cách hắn cho là nhẹ nhàng nhất. Nếu giờ tôi nói được, tôi sẽ an ủi Rindou một câu rằng là: Yên tâm đi, tao không ám mày đâu mà sợ, chỉ cần hàng tháng đốt cho tao mấy tờ đô la là tao thấy vui rồi.

Trời đổ mưa.

Cái mùi quen thuộc mà lạ lẫm của đất mẹ.

Bầu trời phủ kín bởi những đám mây màu xám. Một màu xám tựa như những mảnh vỡ trí nhớ của tôi ghép lại, được chắp vá toàn những lỗ hổng.

Trời cứ mưa không ngớt, từ lúc tôi bị tra tấn cho tới giờ. Tôi thích trời mưa, tôi yêu cái mùi của bùn đất. Nhưng buồn thay, nơi chôn xác của tôi lại là đại dương mênh mông.

Tại cảng biển, tiếng xe ô tô phanh lại kêu một tiếng két. Takeomi mở cửa ghế lái xuống xe, kéo cái bao tải từ trong cốp xe lôi ra. Ran và Rindou đi theo Takeomi vác cái bao tải còn đang chảy từng giọt máu đỏ đi tới bên bờ biển, lên tàu chở hàng đang chở đầy thuốc phiện chuẩn bị vượt biên giới. Tàu đi được tầm 15 phút ra giữa biển, tới một độ sâu lí tưởng của đại dương, Takeomi ném cái bao tải đó xuống biển.

"Lên đường bình yên" - Takeomi nói, nhìn bao tải đang dần chìm sâu xuống.

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm ba con người, Rindou rối rắm chẳng biết nói gì, còn Ran thì cũng không có tâm trạng vui đùa. Được tầm 10 phút, khi tàu chở hàng chuẩn bị đưa ba người họ quay lại bờ, một cuộc gọi đổ chuông tới điện thoại của Ran.

"Vớt nó lên, đừng để nó chết."

Tôi là ngoại lệ duy nhất của Phạm Thiên.

Viléuma.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net