Shigaraki Tomura | Boku no Hero Academia [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: ảo giác [2]

warning: OOC, tâm lí nhân vật vặn vẹo.
cre ảnh: My Hero Academia.
_____

"Tối nay... đừng đến..."

Kim đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm, Nami bật dậy khỏi giường bệnh. Em khoác áo khoác, đi đến bên cái tủ đầu giường, rót cho mình một cốc nước.

Cầm cốc nước lọc một hồi, Nami mở cửa sổ, đổ hết nước xuống bụi cây bên dưới rồi đóng cửa lại. Em dùng kosei, phóng về phía camera khiến nó hỏng ngưng hoạt động rồi lục đục rời khỏi phòng bệnh.

Vừa đặt chân được bên ngoài trường học, thầy Aizawa cầm đèn pin chiếu đến mặt của Nami. Em giật mình, hoảng hốt tới mức ngã bệt xuống đất, sợ hãi nhìn những người đang đứng trước mặt. Aizawa dùng năng lực lên người Y/n, trên vai thầy là hiệu trưởng Nezu, bên cạnh còn có thầy Allmight và còn có một đội cảnh sát đang đứng mai phục sẵn. Bọn họ dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía em.

- Đừng nhìn em bằng ánh mắt đấy, kinh tởm lắm. Em không cần sự thương hại của người khác, thích làm gì thì làm đi...

Nami cười cười, đưa tay ra chịu trói. Em vốn là biết mình chẳng trốn được nên cũng không phản kháng, dù sao thì Nami chưa rảnh đến như vậy khi đánh nhau với các anh hùng chuyên nghiệp. Một chú công an cầm cái còng tay khắc chế kosei, còng hai tay của Nami lại, nói bằng giọng đều đều.

- Chúng tôi nhận được tình báo rằng là cháu có liên quan tới Liên minh Tội phạm, mời cháu về trụ sở một chuyến. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không gây thương tích đến cháu.

- Thôi, không cần đâu chú cảnh sát. Mất thời gian quý báu của mọi người lắm, nếu đã điều tra ra cháu thì kết tội luôn đi, đỡ mệt cả hai bên. - Nami cong cong mắt, cười tươi.

- Vậy... cháu có liên quan gì đến vụ ở thành phố A không?

Đồng chí công an cầm tờ giấy báo án từ trường Yuuei, nhăn mày nhìn cô bé 15 tuổi trước mắt đang rất vui vẻ và thích thú khám phá cái còng trên tay. Anh ta thở dài, gõ gõ ngón tay lên bàn để thu hút sự chú ý của cô gái nhỏ, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

- À... - Nami nghe câu hỏi, đáp lại.

- À? - Đồng chí công an khó hiểu.

- Thành phố A là ở đâu? Cháu không nhớ... - Nami có chút xấu hổ, cười mỉm.

Chú công an đỡ trán, mệt mỏi nhìn học viên Yuuei trước mặt. Bất lực. Giờ thì anh cũng hiểu được phần nào lời khuyên của cô bé vào ban nãy, thật sự tra khảo con bé này rất mất thời gian. Muốn nhẹ nhàng cũng không được mà nặng nề cũng không xong.

- Đủ rồi Mekohi Nami, tôi không muốn mất quá nhiều thời gian cho việc này và chắc cháu cũng như thế. Từ nãy đến giờ là ba giờ rồi và cháu vẫn chưa nói một thông tin gì cả. Đừng giả ngu nữa, chúng ta nghiêm túc làm cho xong đi.

- Chú cảnh sát ơi... Thứ nhất là cháu đã nói là các chú có thể kết tội cháu mà không cần tra khảo nhưng mọi người vẫn một mực tra khảo. Thứ hai là cháu chẳng có cái thông tin gì cả, những gì các chú điều tra ra là thật và chỉ có thế thôi. Thứ ba, cháu không ngại mất thời gian.

Nami nhẹ nhàng cất tiếng, em tinh nghịch nhìn mấy cái móng tay mới cắt ngắn cụt hôm trước.

Thì đó, thời gian là cái gì cơ chứ? Nami đã hoàn toàn mất khái niệm về thời gian kể từ khi em trơ mắt nhìn người thân chết đi. Em tự hỏi, liệu có phải lúc em đang chật vật ở nơi bẩn thỉu ấy thì những anh hùng này có phải đang tra khảo một ai đó không? Như bây giờ ấy. Cảnh sát và các anh hùng chuyên nghiệp của trường Yuuei đều đang tập trung ở đây chỉ vì em và mấy cái thông tin chết tiệt nào đó mà Nami chẳng hề hay biết.

Em thì biết gì được chứ... Em chỉ làm theo lệnh vua thôi...

Mất thời gian đã là cái gì, mất vài mạng người còn chẳng là cái gì cơ mà.

- Và chính vì vậy, các chú không được chỉ trích cháu đâu.

Nami nghiêng đầu, ngây thơ nhìn vào cái camera trong góc phòng, vẫy tay cười.

- Con ả đó thế nào rồi?

Shigaraki chiễm chệ ngồi trên ghế, nhìn Dabi hỏi.

- Bị bắt rồi. Nó không khai hành tung của chúng ta đâu. - Dabi trả lời.

- Tiếc thật, một con cờ vô dụng. Tìm cách giải quyết nó sớm đi. Giải tán. - Shigaraki phất tay, ra lệnh cho Dabi rồi yêu cầu mọi người rời khỏi phòng họp.

- Himiko sắp được gặp Izuku rồi đúng không? Thật vui quá đi. Nami-chan đáng yêu thật đó nha. - Toga Himiko bày ra bộ mặt cuồng si, nhảy chân sáo quay về phòng.

Còn tiếp...

Viléuma.

p/s: đội mũ bảo hiểm vào các nàng thơ ơi, có vẻ như phần về Tomura phải thêm 1- 2 chương nữa :(

Viléuma đang chầm Zn vì phát hiện ra một chiếc truyện ngắn của mình viết giống ý tưởng với fic của một tác giả khác. kiểu không nghĩ là nó giống vậy luôn nên không dám đăng :(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net