Chương 12 : Đàm đạo!!!!🤫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hành trình xong pha với những háo hức đến từ Vô Thiên.

Một không gian mới tràn đầy sinh mệnh khiến cho tâm trạng hắn tốt lên đột ngột.

Thân hình hắn lòn qua từng bụi rậm , từ trong bóng tối hắn nhìn ngắm những cảnh vật xin đẹp này.

Ở đây thật nhiều loại thực vật lạ mà hắn không có thông tin, hắn hứng thú thu thập các thảo dược mà hắn thấy nơi đây cũng tràn ngập linh dược.

Linh dược là thảo dược mang năng lượng quang , hoả, lôi .

Hắn dần dần đi sâu vào lĩnh vực của yêu tộc. Nơi đây tràn ngập nguy hiểm, những yêu tộc cấp cao tụ tập thành đàn hoặc sẽ có một vị bá chủ rừng xanh nào sẽ đi ngang đây.

Ầm ....ầm.... Tiếng bước chân của một vị bá chủ chấn động cả khu rừng, nó như tiếng sấm vang vội bầu trời, khiến các sinh sinh nhỏ bé phải sợ sệt,rung rẫy.

Hắn càng đi sâu vào thì hắn càng cảnh giác với xung quanh , thân hình hắn hòa vào với khu rừng này .

Đêm đến, trăng hôm nay sáng lạ thường dường như nó đang có bầu tâm sự đang giải bài.

Lúc bấy giờ hắn đi đến một ao nước to để nhắm cảnh về đêm của khu rừng huyền bí này ( một con người biết hưởng thụ)

Bổng hắn phát hiện một bóng hình ở bên bờ hồ. Một sinh linh hình người ( ắc hẳn là tu vi đã là đạo cảnh) , sinh linh này mang hình hài của một cô gái, nhan sắc của sinh linh như một đại tuyệt sắc , thứ có thể so sánh hơn cả khu rừng này.

Nét mặt của sinh linh u buồn, hàn lãnh, nét mặt của sự chán ghét thế giới này chán ghét sự tồn tại này.

Vô Thiên nhìn ra được tâm sự của sinh linh và đã đứng sau lưng của nó và nói :
" Vì sau lại buồn vì năm tháng trôi đi khi chúng ta có thể làm lại nó"

Sinh linh lạnh nhạt: ngươi không phải ta ngươi không thể hiểu ta . Ta tồn tại đã hàng nghìn năm quanh quẩn với sinh tử của người khác, dòng đời lập đi lập lại liên tục, ta chán ngấy cái cảnh nhìn những thứ đã thấy rồi lại thấy, muốn chết đi nhưng không thể ta phải gữi trọng trách của mình.

Vô Thiên: trên đời này ta không hiểu ngươi thì không ai hiểu nổi ngươi.

Sinh linh ôn tồn: vì sao?? Vì ngươi là tồn tại bất diệt sao?

Vô Thiên: không j là bất diệt cả , ta vào một ngày nào đó trong tương lai sẽ biến mất, chỉ là hai chữ bao lâu thôi. Cách sống của chúng ta mới quyết định nó ý nghĩa không, có những lúc ta sống 1 triệu năm nhưng không ý nghĩa bằng 20 năm ta đắm say.

Sinh linh hửng hời : ngươi đã sống lâu vậy ngươi không năm tháng cô đơn lạc lõng sao .

Vô Thiên: Những lúc ấy ta chọn phong ấn kí ức bắt đầu lại từ đầu. Chết đi đôi khi mới là khởi đầu. Với thứ ta nhìn thấy ở ngơi đó là ngươi đã chết vào cái năm ngươi mấy trăm tuổi rồi.

Sinh linh : cũng phải, ta giờ chỉ là cái xác không hồn.....

Nước mắt sinh linh kia rơi trên gương mặt không biểu cảm.

Vô Thiên: nhìn ngươi ta nhớ đến ta lúc trước chỉ khác là ngươi không dám chết. Ngươi vẫn đang sợ. Với tâm cảnh cao như ngươi ta thật khó thấy. Coi như lần gặp này ta và ngươi có duyên ta sẽ giúp ngươi

Sinh linh: ngươi thật sự có cách?? À cũng phải!!! Cho hỏi ngài quý danh được không!!

Vô Thiên: .....Ta sinh từ hư không mang bên mình một chữ Vô.....

Ánh trăng chói rọi khung trời

       "   Vô Thiên chi chủ"
Chi chủ: top 10 cường giả của một Vũ Trụ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net