Chương 2: Âm mưu định sẵn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tõm! - Thanh âm đáng sợ vang lên, kèm theo đó là tiếng kêu cứu thảm thương của Nguyệt Kiến.

- Cứu với! Cứu... mạng...

Cô chới với giữa dòng dung nham, ra sức vùng vẫy, kêu la chỉ để bắt lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi. Nhưng... không một ai đến...

Cô vô vọng, hai dòng nước mắt vẫn chảy dài trên má nhưng đầu đã mất dần ý thức.

____________________

- Làm sao lại ra thế này?

Tiến sĩ mặt sa sầm nhìn Nguyệt Kiến bị bỏng đến thảm thương. Quần áo cô rác tươm, cơ thể đầy những vết bỏng, hơn thế, dung nham đã phá hủy khuôn mặt vốn xinh xắn của cô.

- Nguyệt Kiến đi lấy thuốc tẩy, có lẽ không cẩn thận đến gần ao cháy nổ. Ai cũng không ngờ được hàng rào và bàn đạp lại bị hỏng...

Triêu Nhan đau xót nhìn em gái ở trên giường. Thân ảnh mảnh mai đáng yêu ngày nào...

- Dạ phải, cũng may là có người máy cứu nó, nếu không...

Tịch Nhan cũng nức nở, giương đôi mắt to tròn lên nhìn đứa em.

- Tuy rằng giữ được mạng, nhưng gương mặt đã bị lửa làm hỏng rồi. Đứa trẻ đáng thương...

__________________

'Chôn ở đây, bố nhất định sẽ không phát hiện.'

Ngoài vườn, một cô bé xinh xắn với mái tóc dài buộc bím nhỏ hai bên đang lúi húi đào một cái hố nhỏ.Cô cầm rất nhiều ốc vít đem chôn xuống hố rồi an tâm đắp lại.

- Nguyệt Kiến, xin lỗi, đừng trách chị làm như vậy. Muốn trách thì trách bản thân vốn dĩ không nên đến thế giới này, càng không nên cùng chị tranh giành cơ hội trở thành đại tiểu thư đến học ở viện Thánh Bùi Nhân.

Tịch Nhan ánh mắt đáng sợ nhìn vào cái hố. Cô rời đi và chắc mẩm trong lòng rằng bố sẽ không nghĩ ra ốc vít của hàng rào và bàn đạp đều do một tay cô tháo. Cô đâu ngờ, phía sau lùm cây kia, một bóng người đang theo dõi từng cử động của cô.

Tiến sĩ thật quá thất vọng. Ông không ngờ Tịch Nhan có thể làm vậy với em của mình, không ngờ cô có thể nói những lời như vậy với Nguyệt Kiến.

5 ngày sau...

Tịch Nhan và Triêu Nhan được tiêm mê nguyệt dẫn, đã chuẩn bị chu đáo cho một cuộc sống mới. 

Tịch Nhan hào hứng muốn được đến học viện Thánh Bùi Nhân càng sớm càng tốt. Cô muốn nhanh chóng được hóa thân thành đại tiểu thư quý tộc, hưởng thụ cuộc sống như một công chúa.

Triêu Nhan thì khác, cô có chút luyến tiếc bố và em. Cô thật không nỡ xa hai người họ, nhưng vì mang nhiệm vụ cao cả, cô đành rời khỏi mái ấm. Cô phải làm vậy mới có thể bảo vệ được mọi người, bảo vệ những người cô yêu thương.

- Đừng lo lắng, bông hoa vừa xuất hiện dưới xương quai xanh là do trong máu đã có chứa hạt giống của mê nguyệt dẫn.

Tiến sĩ ân cần nhắc nhở, chuẩn bị đồ tư trang cho các con. Dù gì Tịch Nhan cũng là con ông, cô sắp đi rồi nên ông có thể không trách mắng, nhưng còn một việc ông nhất định phải làm...

- Đi thôi.

Người đàn ông áo đen nhắc nhở.

- Bố, tạm biệt!

- Tạm biệt!

Trong phòng, Nguyệt Kiến đang bơ vơ chạm tay vào khung cửa sổ. Người cô đau quá, vẫn chưa thể di chuyển bình thường được. Hơn nữa, cô còn không nhìn thấy gì. Mặt cô được quấn một dải băng trắng muốt, có phải vì bỏ ra sẽ làm mọi người kinh sợ không?

Chợt, một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô.

- Đừng đau lòng. Bố sẽ nghiên cứu thuốc trị liệu cho con, cũng sẽ ở nhà đích thân dạy con. Bố nhất định sẽ để cho tương lai của Nguyệt Kiến không thua kém bất kì người nào.

6 năm sau...

- Bố, chúng con về rồi!

Tịch Nhan cùng Triêu Nhan như đứa trẻ chạy vào lòng bố. Họ cũng không thay đổi nhiều mấy, nhưng cả hai hình như đã có phần xinh hơn trước. 

- Uhm, Triêu Nhan và Tịch Nhan quả thật càng ngày càng xinh đẹp.

Bố cười vui vẻ xoa đầu 2 đứa con.

- Bố, chiếc váy của con là thiết kế nổi tiếng nhất trong thành phố! Còn có những phụ kiện này, đều là thiết kế mới nhất đó!

Tịch Nhan thích thú khoe đồ mới với bố, vui vẻ xoay một vòng. Cô mặc một bộ váy thời thượng, được thiết kế với tông màu chủ yếu là hồng và trắng. Bộ váy trễ vai, dài quá đầu gối, đa phần đều màu trắng, kết hợp thêm những điểm nhấn, viền áo và vòng cổ màu hồng. Hai bím tóc nhỏ của cô được tô điểm bằng dây buộc hình bướm xanh rất đẹp và hợp với bộ váy. Tay Tịch Nhan đeo một chuỗi vòng ngọc trai trắng, nổi bật lên là một viên đá saphire lấp lánh ánh xanh.

- Nguyệt Kiến!

Triêu Nhan nhìn Nguyệt Kiến - người từ nãy đều núp sau cánh cửa không nói một lời nào. Nguyệt Kiến không thay đổi tí nào, vẫn xinh đẹp như xưa, chỉ là... một bên mặt đã bị băng trắng che mất. Có lẽ vì thế mà cô trở nên nhút nhát hơn.

- Lúc các chị trở về tháng trước, Tịch Nhan nói thích ăn nhất là điểm tâm dâu do em làm, nên em lại làm thêm một ít...

Nguyệt Kiến bước ra khỏi cánh cửa, hai tay cầm đĩa điểm tâm dâu được làm đơn giản.

- Vậy sao? Nhưng mà bây giờ chị không muốn ăn nữa!

Tịch Nhan hất tóc kiêu kì, lạnh lùng nhìn những viên kẹo dâu trên đĩa rồi bắt đầu mơ mộng.

- Trong trường học gần đây có một loại bánh dâu tây mới, so với cái em làm không biết ngon hơn gấp mấy lần. Nhưng mà...

Tịch Nhan chợt dừng lại, nhìn Nguyệt Kiến bằng ánh mắt phức tạp, giọng không kìm được có chút chế giễu.

- Em suốt ngày ở nhà, có nói với em em cũng không biết đâu.

Những lời đó như sét đánh ngang tai Nguyệt Kiến, cũng phải nhỉ, cô chỉ ở nhà sao hiểu được?

Nguyệt Kiến không nói gì, xoay người mang đĩa điểm tâm vào phòng. Cô thất thần nằm trên giường, cầm cái bánh dâu hình thoi lên đặt ngang tầm mắt.

- Nguyệt Kiến?

Cánh cửa hé mở, một cái đầu nhỏ xinh hé vào.

- Chị đến cho em cái này.

Triêu Nhan đến bên Nguyệt Kiến, đưa cho cô một hộp bánh rất đẹp. Bên trong là những cái bánh vàng ươm, phủ lên trên một lớp kem dâu đỏ mọng.

- Cái này là... - Nguyệt Kiến ngây ngốc cầm hộp bánh lên ngắm nghía.

- Chính là loại bánh lúc nãy Tịch Nhan nói đó! Chị mang cho em một hộp, lại nếm thử xem!

Triêu Nhan mỉm cười đưa một cái bánh đến miệng em.

- Nhưng mà đừng để Tịch Nhan thấy đó, nó lúc nào cũng ăn không đủ!

'Thật ngọt' Nguyệt Kiến mỉm cười, cảm nhận vị ngọt len lỏi trong từng khoang miệng. 

- Có ngon không?

- Uhm, cám ơn chị, Triêu Nhan. 

'Cám ơn chị luôn bên em'

Học viện Thánh Bùi Nhân...

- Mau xem, bảng xếp hạng của kì thi lần này đã công bố rồi kìa!

- Oa, hạng nhất lại là Nam Cung Triêu Nhan!

Tiếng mọi người bàn tán xôn xao về đợt kiểm tra sát hạch. 

- Uhm? - Tịch Nhan tò mò tiến lại, gì mà túm tụm lại dữ vậy?

- Nam Cung Tịch Nhan, không cần xem nữa, lần này cậu xếp thứ 2. - Một nữ sinh đến trước mặt Tịch Nhan, lời nói phát ra có phần khiêu khích.

- Cái gì!? - Tịch Nhan lườm cô ta bằng ánh mắt sắc lẹm, vẻ mặt sa sầm không ít.

- Hóa ra cậu vẫn như trước đây xếp thứ 2. Đáng tiếc lớp bên cạnh vừa chuyển đến một cậu đẹp trai, cùng với Nam Cung Triêu Nhan đồng hạng nhất! - Cô ta thở dài ra vẻ đáng tiếc, nhún vai bất lực.

- Đúng vậy, nghe nói tên là Tư Vũ Hành!

- Thật sự rất đẹp trai đó!

Đám nữ sinh xúm lại bàn tán về nam sinh mới tên Tư Vũ Hành, sớm đã chẳng coi sự hiện diện của Tịch Nhan ra gì.

- Mau xem, cậu ấy đến kìa!

Họ lăn ra chỉ chỏ vào một nam sinh đang tiến đến. Cậu ta có đôi mắt đỏ quyến rũ và mái tóc cùng màu. Dáng người cao, mảnh khảnh.

- Oa, đẹp trai quá! - Các nữ sinh như trúng tên của thần Cupid, tim rụng lã chã.

Chứng kiến cảnh đó, Tịch Nhan không khỏi hừ lạnh, nhanh chóng rời đi mà  lòng rủa thầm.

'Đáng ghét, tâm trạng xem soái ca với mọi người đều không còn nữa. Tại sao lúc nào Triêu Nhan cũng giỏi hơn mình? Vốn tưởng rằng kì thi này có thể vượt qua chị ấy, nhưng không ngờ... Mình và chị ấy cùng một loại gen, làm sao lại như thế? Thật đáng ghét...'

Tịch Nhan nắm chặt tay, làm cho ngón tay đâm sâu vào thịt. Thật đau...

Phòng thay đồ

'Hoa hồng xanh? Tối nay Tinh Quang Chi Dực có hành động?'

Tịch Nhan hơi nhíu mày nhìn đóa hoa hồng xanh trong ngăn để đồ. Đây là lần thứ mấy trong tháng rồi?

_____________________

- Dạo này lũ dơi ác linh thường xuất hiện ở đây, tấn công con người, chúng ta đợi ở đây, bọn chúng sẽ không tự đến đâu.

Thành viên của công hội các thợ săn huyết tộc, thủ lĩnh của Tinh Quang Chi Dực - Y Thâm đang lạnh lùng ngồi trên cây cầu đỏ đợi tấn công. Cậu có đôi mắt ánh bạc và mái tóc dài cùng màu trông rất băng lãnh. Vóc dáng cậu cao, mảnh khảnh (nv trong manhua hầu như ai cx zậy, lần sau AloNe khỏi ns nhe).

- Bọn chúng hoạt động thường xuyên, có lẽ biểu thị gần đây bè đảng huyết tộc đã có hành động gì đó?

Thành viên của Tinh Quang Chi Dực - Khải Sắt Lâm. Cô có đôi mắt màu rượu vang quyến rũ cùng mái tóc đỏ thả dài. Khuôn mặt cô thon gọn đi kèm với đôi môi đỏ mọng rất hớp hồn.

Triêu Nhan và Tịch Nhan tham gia hoạt động của Tinh Quang Chi Dực đã gần 1 năm rồi, hi vọng lần này họ cũng có thể bình ân thuận lợi...

- Xuất hiện rồi!

Từ đằng xa lao tới một đàn dơi màu đỏ máu. Chúng bay nhanh như chớp, miệng há to để lộ hai cái răng nanh nhọn, dài. Tưởng như bị cắn là sẽ đâm sâu tận xương tủy.

Tịch Nhan lia sợi dây mảnh sắc bén, buộc 2 cái lưỡi liềm hình mặt trăng lấp lánh ánh vàng ở 2 bên vào bọn dơi. Nhưng cũng nói là chúng né quá nhanh đi, không một phát nào của cô đụng được vào chúng dù chỉ là một cái cánh.

'Nguy rồi!' Tịch Nhan hoảng sợ giật mạnh sợi dây. Mặt cô xanh lại nhìn con dơi đang lao tới như chớp. Lần này cô không thoát nổi, a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net