Chapter 1: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông chủ cho gọi tôi?

- Phải! Cô ngồi xuống đây đi An Bình

Một người đàn ông tuổi trung niên, tay cầm ly rượu, ngồi vắt chân, xoay lưng về phía cô.

- Không cần đâu. Có chuyện gì sao?

- Chẳng có gì phải vội cả, chuyện này càng nóng vội càng dễ chết.

- Nếu dễ chết như vậy thì... tôi đâu có tên An Bình.

- Được. Nếu cô đã nói vậy, tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Tôi có nhiệm vụ mới cho cô đây.

- Tôi sẵn sàng.

- Tôi muốn cô đi khử một người.

- Ông... nói đùa hay nói giỡn vậy?

- Tôi nói thật. Nhưng cô yên tâm, phần thưởng là rất lớn nếu cô hoàn thành nhiệm vụ.

- Không. Ý của tôi là, chỉ khử một người mà ông cần tới tôi?

- Phải, đối tượng lần này của cô không chỉ rất giỏi mà còn xảo nguyệt nữa.

- Hắn ta tuyệt hảo như vậy. Tôi không tin tôi là sát thủ đầu tiên ông cử đi.

- Giỏi... đúng vậy, trước cô đã có hai nữ sát thủ tôi cho là giỏi đã được cử đi.

- Nhưng đều thất bại à?

- Phải. Nếu không tôi đâu nhờ đến cô.

- Trình độ của Hắn cao như vậy à? Ngay cả sát thủ của ông cũng không thành công. Ông nghĩ tôi làm được sao?

- Tôi nghĩ cô làm được. Không chỉ về tài năng của cô mà còn là vì xuất thân của cô đặc biệt.

- Ông biết, tôi kỵ nhất là hai chữ này mà.

- Nếu không có quá khứ, thì sẽ không có cô của hiện giờ. Trốn tránh không phải là cách tốt nhất.

- Được rồi, tôi không muốn nói nhiều. Cho tôi thông tin mà ông biết về hắn và lý do tôi cần phải diệt trừ hắn ta.

- Hắn ta là Đại Thiếu Gia của tập đoàn Đổng Thị - Đổng Thần. Hắn từng du học 7 năm tại Paris, và là một trong những kỳ tài xuất chúng.

- Đổng Thần? Con trai Đổng Gia sao?

- Phải.

- Ông biết họ là ai mà?

- Tôi biết nên tôi mới nói cô là người phụ hợp nhất với vị trị này.

- Đủ rồi, tôi nghĩ ông nên tìm người khác. Có chết tôi cũng không quay lại Thượng Hải.

Y quay mặt đi nhưng khựng lại khi nghe được câu nói của lão.

- An Bình, cô nghe đây. Nếu cô không quay về Thượng Hải thì cô sẽ mất trắng. Bây giờ cô có hai lựa chọn: 1. Cô thực nhiệm vụ này, nếu thành công cô sẽ trả thù được cho cha mẹ. Còn 2. Cô cứ mãi như thế này, sống như cái bóng vô hình.

Y có vẻ chút tức giận, nhưng những lời này của lão quả thực là không sai, hơn 20 năm rồi Y vẫn sống như một bóng ma.

- Devil! Đặt vé máy bay cho tôi, hai ngày nữa tôi bay về Thượng Hải.

- Khoan đã, cô nên biết thêm một chuyện.

- Nói đi!

- Xung quanh hắn, 24/24 sẽ có ít nhất 3 sát thủ đi theo. Đừng có chủ quan.

- Ông yên tâm. Miễn là con cháu Đổng Gia, không ai có quyền được tồn tại.

- Tốt. Gia Hân sẽ thông báo cho cô về thân phận lần này của cô sớm nhất có thể.

- Được. Chuẩn bị phần thưởng, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này sớm thôi.

- Tôi chờ cô.

(Hai ngày sau, sân bay Thượng Hải)

- Alo! Gia Hân, tôi tới nơi rồi, đến sân bay rước tôi.

- Ồ được. Cô đợi tôi một xíu, tôi đến ngay đây.

Cô đứng đấy, cũng hơn 14 năm rồi chẳng về đây, Thượng Hải của bây giờ thay đổi quá nhiều. Cô là vậy, tuy cảm thấy tốt, nhưng luôn cố nói là không tốt. Cũng giống như chuyện này, cô sinh ra và từng sống ở đây 7 năm nhưng lại nói là không muốn về thăm nơi này.

Đứng đấy nghĩ ngợi một hồi, một chàng trai mặc vest đen đi đụng trúng cô một cái rõ mạnh. Ly cà phê trên tay cậu ta cũng đổ lên người cô một nửa.

- Cô kia, đi đứng không biết nhìn đường à?

- Wow... Cậu mới là người xin lỗi tôi đó, đi đụng trúng người tôi, còn làm đổ cà phê lên người tôi mà còn đổ tội cho tôi nữa à?

- Cô biết tôi là ai không, mà dám nói như vậy?

- Tôi chẳng cần biết cậu là ai, dù cậu có là tổng thống, hay chủ tịch nước gì đó thì một khi đã làm sai thì phải xin lỗi tôi chứ.

- Cô gan thật, còn dám bắt tôi xin lỗi cô nữa chứ, nè cô! Tôi nói cho cô biết tôi là Nhị Thiếu Gia của tập Đổng Thị, tôi tên Đổng Tâm. Nhìn cô quê mùa như vậy, chắc không biết Đổng Thị là gì đâu, để tôi giải thích cho cô nghe. Hiện nay, trên Thế Giới, Đổng Thị xếp thứ 2, chỉ sau tập đoàn Rowenda của Devil ở Mỹ thôi. Nói tới đây cô hiểu rồi chứ.

("À, thì ra vì Đổng Thị xếp thứ hai, có nguy cơ chiếm giữ ngôi vua của Devil, nên ông ta mới cử mình đi khử tên thiếu gia này")

- Sao vậy? Sợ tới nổi, không nói nên lời luôn à?

- Xin lỗi thiếu gia...

- Nếu nói trước có phải hay hơn không?

- Khoan, tôi chưa nói hết. Xin lỗi thiếu gia vì giày cậu bị váy bẩn rồi.

Hắn nhìn xuống. Cô nhân cơ hội hắn không để ý mà đổ phần cà phê còn lại lên giày hắn.

- Cô... đừng trách tôi!

- Mình sẽ còn gặp lại sớm thôi. Tôi đi trước.

Cô rời đi để hắn ôm một mớ hỗn độn trong đầu. Bây giờ thì hàng loạt những câu hỏi mới hiện lên trong đầu hắn.

("Cô ta là ai? Sao lại còn gặp lại? Thôi, dù sao cô ta cũng là mỹ nhân, gặp lại cũng tốt.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net