Chapter 10: Lợi Dụng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuần sau có chuyến đi Mỹ mày quên rồi à?"

"Ừ nhỉ? Chuyến này rất quan trọng đó, anh không thể bỏ được đâu."

"Mày ngốc vừa thôi chứ... mày quên cô ấy sống ở Mỹ sao?"

"Anh đi đưa cô ấy đi theo sao?"

"Mày cũng biết cô ta là ai? Thông minh thì thường sẽ bị thông minh hại đó."

"Anh muốn lợi dụng cô ta sao?"

"Không thì sao? Mày nghĩ cô ta thật lòng với tao hả?"

"Thăm độc."

"Mày cũng đừng dây vào tình yêu làm gì nhức đầu lắm. Sống như vậy không vui sướng hơn còn gì."

"Tha cho em... em không sống như anh được đâu. Em còn trẻ phải chơi trước đã anh à."

"Tùy mày... nhưng đừng vướng tao vào là được. Đi chuẩn bị tài liệu đi chút nữa có cuộc họp cổ đông đó."

"Ok anh." Cậu ta bước ra ngoài. Hắn chống tay lên cầm bắt đầu suy nghĩ: "Em rất đẹp, rất kiêu ngạo... nhưng tốt hơn là em không tên Elly."
-----------
Hải Quỳnh cùng Y về Lam Gia.

"Lam Tổng... cô không được thích cậu ta đâu đó."

"Cô nghĩ là tôi ngốc đến độ đó sao?"

"Tôi chỉ lo xa thôi. Chuyện này không đùa được đâu."

"Đùa được... cô nghĩ thử xem tại sao cậu ta biết rõ tôi là ai nhưng vẫn cư xử như không biết gì."

Y nằm xuống chiếc giường kingsize, tay lướt điện thoại.

"Cậu ấy biết sao cô?"

"Nè gọi tôi là chị đi... tôi có già đến mức đó đâu?"

"Chị... nói cho em nghe coi chuyện là sao dị?"

"Lúc nãy mày rình mà, không nghe gì sao?"

"Nghe được thì em hỏi làm gì?"

"Cậu ta biết hết tất cả mọi thứ... biết chị là Elly, biết chị là sát thủ của Devil nhưng cậu ta vẫn cứ cư xử như thế."

"Ý của chị là cậu ấy muốn lợi dụng chị để đối phó với Devil sao?"

"Thông minh đó."

"Rồi bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Tao rút lại lời mới khen nha! Thì cậu ta đã có ý đồ riêng thì dại gì mà cho cậu ta thõa mãn, để yên đó đi. Cậu ta sẽ chẳng bao giờ biết được một thứ gì về Devil từ chị đâu."

"Chị vẫn chưa nói, lý do tại sao cô có thù hằng với Đổng Gia lớn như vậy."

"Mày không cần biết, chỉ cần nhớ nó lớn đến nổi Devil đã cử tao sang đây."

"Cho em biết đi mà..."

"Chị phải đi ngủ trước đã."

"11h trưa rồi, chị ngủ gì chứ?"

"Ngủ trưa."

"Rồi chừng nào mới ăn trưa."

"Ngủ dị để tiếc kiệm tiền ăn trưa đó."

"Chị là tỷ phú đó... một bữa trưa cũng không hết tài sản của chị đâu."

"Rồi mày biết tại sao tao thành tỷ phú không?"

"Sao ạ?"

"Là ngủ để tiếc kiệm tiền ăn trưa. Tao cảnh báo với mày nha... tôi đang rất buồn ngủ và rất cọc nha đừng để tôi nổi quạu tôi trừ lương á."

"Thôi chị ngủ thì chị cứ ngủ. Đừng trừ lương tôi là được rồi."

Cô ấy đi vào phòng mình tập tính "ngủ đông" giống Lam Sở để mong thành tỷ phú.

Và thể là hai người đó ngủ một giấc tới tận chiều tối bỏ qua luôn bữa trưa.

"Cốc... cốc... cốc" Tiếng gõ cửa phòng của Y, Y đang trong phòng tắm nên không thể mở cửa nên đành nói vọng ra.

"Vào đi cửa không khóa."

Nói rồi Y tiếp tục ngâm mình trong cái bể tắm sang chảnh đó. Nhắm mắt lại thư giãn, nói là thư giãn chứ có bao giờ Y có được thời gian thư giãn thật sự đâu chứ. Y hiện tại là đang suy nghĩ về tất cả mọi thứ từ công ty, gia đình cho đến cái gọi là nhiệm vụ kia.

"Cô Hai! Quần áo của cô tôi chuẩn bị rồi." Một người từ ngoài nói vọng vào, cô ấy là người hầu của gia đình này, nhìn chỉ tầm 20 là nhiều.

"Được rồi... cô đi ra đi."

"Dạ vâng..." Cô ta vâng lời Y rời đi, Y ở trong mới thầm chửi rủa trong lòng. "Mẹ kiếp! Tắm mà cũng bị theo dõi. Con người hầu nào mà mang giày cao gót hơn 15cm."

Tiếng bước chân của ả ta lúc nãy nặng hơn cũng như tiếng gõ lên sàn gỗ cũng mạnh hơn, đôi giày cao gót của cô ấy cao không dưới 15cm. Cùng với một chuyện, không bao giờ người làm trong nhà gọi Y là "cô Hai" cùng lắm gọi là Đại Tiểu Thư.

Y với tay lấy chiếc điện thoại của mình để trên thành kế bên gọi cho Devil.

"Halo! Chào mừng cô... có tin mừng rồi sao?"

"Tôi đã nói rồi mừng là tôi còn sống."

"Bị cậu ta tấn công à."

"Không nhưng bị tra tấn tinh thần."

"Ai dám??"

"Bớt giả ngây giả ngô... Alice là người ông cử đi theo sát tôi còn gì. Còn một đám người ngày nào cũng theo đuôi như cái bóng."

"Chết tiệt! Đã bảo chúng nó diễn cho thật vào mà vẫn bị lộ là sao?"

"Bí mật mà đem theo súng ngắn ai mà tin ông."

"Tụi này, não phẳng hết rồi à. Tôi sẽ đuổi hết không chừa một đứa."

"Đó là chuyện của ông. Ông mau chóng xem lại nội bộ của ông bên đấy, chuyện tôi về Thượng Hải đã bị lộ rồi. Lo liệu chuyện này, kế hoạch của tôi mà bể là tôi đổi đối tượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net