Chapter 11: Sự Trùng Hợp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đổi đối tượng sang ai?"

"Sang ông đấy." Nói rồi Y cúp máy, thầm nguyền rủa trong lòng.

Devil là lão cáo già... ông ta thì chẳng có gì ngoài tiền và miệng lưỡi không xương nên đám lính ở dưới nghe theo ông ta răm rấp. Ở Mỹ ông ta có cả một đường dây buông bán ma túy, vũ khí, cùng những chất cấm khác. Tạo dựng đường dây xuyên quốc gia, ông ta đang bị treo lệnh truy nã quốc tế nhưng cũng chẳng ai biết được ông ta thật sự là ai.

Vì vậy mà có lẻ ông ta được mọi người gọi là Ông Trùm. Nói về độ giàu thì chẳng ai qua được ông ta, trên khắp các quốc gia nơi nào ông ta cũng có chỗ ở. Khu vực Châu Á là vùng đất màu mở cho vụ làm ăn của ông ta nên lần này Y đi đến Thượng Hải mục đích là dọn đường cho ông ta.

Ngoài Y ra thì còn hơn cả chục sát thủ được huấn luyện từ nhỏ chỉ để phục vụ cho đường dây của ông ta. Nhưng khác với những người khác chỉ biết làm theo lệnh, Y đã không ít lần từ chối với lời gọi mời của Devil. Ông ta ở Mỹ cũng không biết là có bao nhiêu tình nhân nữ. Vì nhan sắc của Y thuộc dạng "nghiêng nước nghiêng thành" nên đã không ít lần Devil nổi lòng tham. Nhưng Y mang ơn ông ta vì đã nuôi Y lớn khôn nên cũng chẳng thể phản kháng mạnh.

Tắm xong Y xuống nhà thì mọi người đang ăn cơm ở dưới Y cũng xuống ăn luôn. Được cái nhà này không có gì ngoài đồ ăn ngon.

"Chị Hai! Lần này về chừng nào chị đi."

"Sao vậy định đuổi chị đi sớm vậy à?"

"Không có đâu nha. Tại em thấy chị ít khi về lâu như vậy."

"Thật ra thì Devil muốn mở rộng thị trường tại khu vực Châu Á nên muốn chị qua đây thăm dò."

"Ông ấy nắm trùm Châu Âu rồi còn muốn lấy luôn cả Châu Á sao?"

"Ông ta thì không có gì ngoài lòng tham không đáy đâu."

"Tuần sau.... là giỗ của cha mẹ đó chị."

Nghe tới đây Y lặng đi trong giây lát, đôi đũa đang gắp thức ăn cũng ngưng động. Cũng cố mĩm cười Y trả lời: "Ừ..."

"Em muốn tổ chức lớn một chút vì năm nay có chị về."

"Làm sao cũng được. Chị no rồi lên phòng trước đây." Y bỏ đũa rồi rời đi lên phòng mình.

Ba mẹ Y bị tai nạn qua đời và Y đã tận mắt chứng kiến vụ việc đó khi chỉ mới 6 tuổi. Trùng hợp thay, ngày ba mẹ Y mất cũng là ngày sinh nhật của Y, nhưng có lẽ cũng chẳng còn ai nhớ đến nó làm gì, người ta chỉ nhớ hôm ấy là ngày tai hoạ ập đến Lam Gia. Từ đó về sau, Y đã chọn cách sang Mỹ du học và không trở về Thượng Hải cho tới ngày hôm nay.

Sóng yên biển lặng cho đến 1 tuần sau. Hôm nay Lam Gia tấp nập chuẩn bị cỗ cho đám giỗ lúc trước thì cùng lắm là mời bà con thân thuộc, còn bây giờ thì ai cũng đến vì có cái tên Elly ở đây. Ai mà ngờ đứa bé gái 6 tuổi năm nào giờ lại trở thành Elly, Phó Tổng Giám Đốc tập đoàn Rowenda người người kính phục chứ.

"Lam Sở, chị không trang điểm gì sao?"

"Trang điểm làm gì, chỉ ở nhà thì cần gì đeo một mặt nạ lên như vậy."

"Make up là chỉ để xinh lên thôi mà."

"Đối với người thường thì là như vậy nhưng đối với chị thì nó là một gương mặt giả tạo không hơn không kém."

"Nói gì nặng dữ vậy? Giờ người ta đến nhà mình cũng phải đón tiếp chứ?"

"Nếu vụ việc đó không xảy ra thì giờ này chị cũng đang trang điểm rồi diện đồ lộng lẫy rồi."

"Sao vậy ạ?" Cô ấy ánh mắt tò mò nhìn về phía Y đang nằm trên giường an nhiên lướt facebook, Y im lặng, chút sau Hải Quỳnh nghĩ ra được gì đó trố mắt nhìn, miệng lắp bắp: "Hôm nay là sinh nhật của chị mà."

"Cuối cùng thì người ngốc như em cũng nói được một chuyện thông mình rồi."

"Em không có ngốc..." Cô ấy bĩu môi.

"Ừ em không có ngốc mà là đại ngốc. Ai biểu em đem ngày sinh nhật của chị nói cho Đổng Gia biết?"

"Em đâu... đâu có nói gì đâu."

"Em còn chối, mới sáng thức dậy tin nhắn chúc mừng còn thiếu sao?"

"Em chỉ nói với một mình Đổng Tâm, ai mà ngờ hắn ta nhiều chuyện vậy chứ?"

"Em nói cho Đổng Tâm nghe là như nói cho cả thế giới nghe rồi."

"Em xin lỗi đi mà chỉ là lỡ miệng thôi."

"Cái đám người đó muốn nhờ vào chị làm cầu thang để thăng tiến, giờ lại biết sinh nhật chị là ngày mấy thì xong rồi."

"Chị chơi facebook không để ngày sinh nhật sao?"

"Có nhưng là ngày 10/8. Và ngày đó thường năm thì chị sẽ thay một cái nick mới."

"Chị rãnh rang thiệt đó. Mà người ta chỉ tặng quà cho chị thôi mà có gì đâu mà chị lo ngại dữ vậy?"

"Vì nó được tặng thì chị mới lo đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net