Chapter 2: Trợ thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô là An Bình à?

- Phải, cô là... Gia Hân phải không?

- Đúng vậy, tôi được lệnh, phổ biến thông tin ở đây cho cô.

- Ở đây không tiện, lên xe đi rồi nói tiếp.
(Hai người bước lên chiếc Roll-Royce biển số **AB0112)

- Chiếc xe này là ông chủ tặng cho cô, lấy tinh thần trước khi thực hiện nhiệm vụ.

- Tính luôn chiếc này, tôi đã có 7 chiếc rồi đó, nhưng có phần chiếc này có biển số là sinh nhật tôi, có lẻ ông ta thành tâm hơn một chút rồi.

- Người lúc nãy cô vừa gặp là Nhị Thiếu Gia của Đổng Thị - Đổng Tâm. Hắn ta thì tâm tính khó đoán, vui chơi lêu lỏng, chỗ nào có ăn chơi là chỗ đó có hắn. Tuy vậy, nhưng cũng không thể không đề phòng, ăn chơi là thế nhưng năng suất làm việc của cậu ta cũng không phải tầm thường.

- Công tử bột!

- Cũng có thể nói là vậy. Hắn có một người anh trai, và một cô em gái.

- Cái này tôi biết, anh trai hắn là Đổng Thần mục tiêu của tôi. Còn cô em gái là Đổng Di, cô ta cũng không hề đơn giản.

- Phải, ba anh em nhà này, phải nói là cực kỳ giỏi, trong đó Đổng Thần là nổi bậc nhất.

- Có giỏi tới mức nào, thì cũng là công tử, tiểu thư, không biết trời cao đất dày.

- Cô đừng chủ quan! Năm đó Đổng Thị rơi vào bờ vực phá sản, nhưng chỉ trong hai năm, Đổng Thần đã khôi phục lại được tập đoàn, còn đưa nó lớn mạnh hơn nữa.

- Biết, đó cũng là nguyên nhân khiến tôi có mặt ở đây. Đường nào, thì hắn cũng chết.

- Có vẻ cô tự tin lắm nhỉ?

- Tôi không tự tin, mà là tôi chắc chắn. Vì hắn ta mang họ Đổng, nên hắn không có quyền được sống.

- Đổng Gia có thù với cô à?

- Mối thù này chưa bao giờ tôi quên, và cũng sẽ không muốn quên. Cô biết bao nhiêu đó là đủ rồi. Biết nhiều quá, đôi khi lại không tốt!

- Tôi cũng biết vậy. Nhưng cũng chỉ vì tò mò thôi.

- Tôi vẫn chưa biết thân phận mới của mình đó.

- Có tin vui cho cô, ông chủ đã có lệnh, cho phép cô dùng tên thật của mình.

- Đùa?

- Đừng giấu nữa, cô chẳng phải là An Bình con gái lớn của Chủ tịch tập đoàn Bình Yên sao? Thưa tiểu thư.

- Coi bộ, cô cũng là sếp sòng ở đây.

- Sao cô lại nói vậy?

- Devil, sẽ không bao giờ nói với đám lính những chuyện quan trọng như thế này.

- Có vẻ cô rất hiểu ông chủ nhỉ?

Cô nhếch mép, nhìn về chiếc gương giữa xe, thấy mắt cô ta đang nhìn mình, Y nói: "Ông ấy, là ba nuôi của tôi đó. À mà, cô đừng có nói là tôi phải làm nhiệm vụ này một mình á nha."

- Tới rồi.

- Tới đâu?

- Cô thấy cô gái phía trước chứ?

Y nhìn về phía trước thấy có một cô gái, xinh đẹp, phong cách cá tính, thứ cô ta mặc trên người đều là những trang phục của Gucci, bản limited. Nhưng cũng chẳng mấy nổi bật giữa đám đông người.

- Cô ấy tên là Hải Quỳnh. Là cánh tay đắc lực của tôi ở đây, giao cho cô.

- Chẳng có chút nổi bật.

Y muốn bước xuống, nhưng bị cô ta kéo lại: "Chờ đã! Kịch vui còn ở phía sau."

Y cũng ngồi xuống, xem "vở kịch" còn ở phía sau mà cô ta nói.

Lát sau, bên góc đường, vang lên tiếng la thất thanh của một cô gái trẻ, thì ra là vậy, tên cướp là người của Gia Hân muốn thử tài nghệ của Hải Quỳnh cho Y xem chút thôi.

Tên cướp chạy ngang qua Hải Quỳnh, cô đưa chân ra Hắn ngã lăn quay xuống. Cay cú vì bị gạt chân, hắn lấy từ phía sau cây dao bật của mình, phóng thẳng về phía Hải Quỳnh, cô nhanh chóng ngã người ra sau, cây dao lướt nhanh qua cô.

Hắn chạy tới đánh điên cuồng vào cô ta. Trong hai bước, cô ấy đã đánh ngã hắn ta. Lấy được cái ví của cô hái trẻ lúc nãy, vừa tới kịp lúc.

Cô ta vừa thở, vừa ấp úng nói: "Cảm ơn cô." Cô ấy đáp: "Nữ nhân, đi ra ngoài đường cũng phải cẩn thận chút. Không có lần sau đâu."

- Cô cũng khá đó chứ!

Y đặt tay lên vai cô ta. Độ cảnh giác của cô ta khá cao, nên chẳng kịp biết Y là ai đã nhanh chóng, nắm bàn tay đó của Y kéo ngược về phía trước. Nhưng Y cũng đâu phải tầm thường Y thuận theo, kéo luôn cô ta cùng ngã. Sau đó nằm đè lên cô ta, tay đặt ngay cổ.

- Độ cảnh giác cao thì tốt. Nhưng cũng phải biết là ai.

- Đừng có dạy đời tôi. Cô có là ai thì tôi cũng mặc kệ.

"DỪNG TAY" Gia Hân từ đằng sau tiến tới, nói to.

- An Bình, cách chào hỏi này của cô cũng đặc biệt quá đó chứ.

- An Bình?? Chủ nhân! Thuộc hạ có mắt không tròng, không nhận ra ngài.

Cô ta cuối đầu trước mặt cô.

- Aish... Bây giờ là thế kỉ 21 không phải thời đại phong kiến, đâu cần làm quá lên như vậy. Cô đang gây sự chú ý cho mọi người đó.

- Tôi biết lỗi. Sẽ không có lần sau!

- Vậy thì tốt.

Gia Hân nói: "Nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc, tôi giao Hải Quỳnh lại cho cô."

- Cô đi trước đi. Nhớ thông báo với ông chủ, tôi đến rồi.

- Rõ, thưa sếp.

- Tôi không phải là sếp của cô.

- Cô là cấp trên của Jessica chẳng lẻ không cao hơn tôi.

- Nhắc tới Jessica mới nhớ, cô ta cũng được giao nhiệm vụ này phải không?

- Phải, cô ấy cũng được Devil giao cho nhiệm vụ này, nhưng đã thất bại, đã được giao nhiệm vụ khác ở Paris rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net