Chapter 3: Lam Gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Hân nói tiếp: "Lan Anh và Kiều Phương đều thất bại, nhưng Devil vẫn cử cô tới đây. Chứng tỏ cô không phải dạng tầm thường."

Cô bước tới, nói nhỏ với cô ấy: "Cô biết nhiều quá, nhưng đôi khi nó lại không tốt cho cô." Hân nhếch mép đáp: "Nó vẫn nằm trong quyền hạn của tôi. Tôi biết bản thân đang làm gì, không phiền cô lo lắng. Tôi đi trước."

Cô ta rời đi, Y biết, cô ta không phải là người hướng dẫn cho Y mà là người Devil cử đi theo dỗi Y. Ông ta cứ xem Y là kẻ ngốc, nhưng Y sẽ cho ông ta biết, ông ta đánh giá thấp Y rồi.

Mọi người xung quanh cũng tản ra dần, vì dù sao tên cướp cũng bỏ chạy rồi. Chẳng còn gì để xem nữa.

Hải Quỳnh từ phía sau Y nói: "Chủ nhân, chúng ta cần phải làm gì đây?" Y quay lại nhìn cô ta rồi nói: "Làm gì là làm gì? Tôi mới xuống sân bay, về nhà đã rồi tính."

"À mà cô cũng đừng gọi tôi là chủ nhân nữa, tôi tên Lam Sở. Nhìn cô, chắc hai đứa mình cũng bằng tuổi, gọi bằng tên là được."

Cô ấy ấp úng nói: "Như vậy hơi..." Y nói: "Chẳng có cả, sau này cô sẽ là bạn thân của tôi, tập làm quen đi là vừa."

Hải Quỳnh chở Y về nhà, bằng chiếc xe lúc nãy của Alice. Được một chút thì cô mới nhớ ra, cô chẳng biết nhà của Y ở đâu: "Nhà cô ở đâu thế?" Y cũng quên mất chuyện này: "Ở ngoại ô thành phố, tới đó rồi tôi chỉ."

Về đến nhà, à không phải nhà mà là một căn biệt thự diện tích tầm bốn, năm trăm m². Bước vào, phía trái là đường xuống tầng hầm giữ xe. Bên phải là hồ bơi, và vườn cây.

Y gọi vọng vào trong: "Cụ Muối". Ông ấy là quản gia của ngôi nhà này, là người trông nôm ngôi nhà suốt 14 năm.

"Đây là biệt thự của Lam Gia phải không?"

"Phải, ba mẹ tôi mất nên giờ nó thuộc quyền sở hữu của tôi."

Từ trong nhà, ông lão tầm 70 tuổi ra mở cửa cho Y và Hải Quỳnh. Trông ông khá lớn tuổi nhưng thao tác vẫn còn nhanh nhẹn.

"Lam Tiểu Thư, sau bao nhiêu năm rốt cuộc cô cũng nhớ tới căn nhà này mà về rồi." Gặp được Y ông ta vui mừng đến nổi không nói hết lời.

"Ở đây có nhiều kỉ niệm quá, nếu con ở đây thù chẳng tài nào quên được."

Ông ấy nói tiếp: "Cô về là được rồi. Phòng của cô vẫn được dọn dẹp và đồ đạc vẫn sắp xếp nguyên như vậy, tôi không cho ai tự ý đụng vào."

"Cảm ơn cụ."

Hải Quỳnh có vẻ bất ngờ với thái độ cận trọng này của này Y, cô ấy được thông báo Elly là một người không đơn giản, lại lạnh lùng, cô ta nghĩ gì và làm gì đều không muốn cho người ta biết. Nhưng đối với vị quản gia này thì lại dùng kính ngữ nhiều đến vậy. Là do thông tin sai, hay là do cô ta nghe sai vậy.

"Đây là bạn con, cụ sắp xếp cho cô ấy một phòng. Cho người dặn dò cô ấy những điều cần thiết, con mệt quá, xin phép trước."

Y nói xong thì rời đi, ông ấy mới dám hỏi nhỏ Hải Quỳnh: "Cô là bạn của cô chủ thật à?"

"Dạ không, con là cấp dưới nhưng mà cô ấy xem con là bạn. Con thấy cô ấy cũng khá khó tính nhưng sao với cụ lại dễ dàng như vậy."

Hai người bước vào nhà... vừa đi vừa nói.

"Tôi làm quản gia cho ngôi nhà này cũng hơn 30 năm rồi. Từ khi cô chủ còn chưa sinh ra."

"Thì ra là vậy... cô ấy cũng khổ sở quá..."

"Cô đừng nghĩ cô chủ xấu xa, cô ấy cũng khổ tâm lắm."

"Con nghe nói, cha mẹ cô ấy..."

"Xuỵt..." Nói chưa hết câu, cô ấy đã bị cụ quản gia ra hiệu ngừng lại.

"Đây là từ cấm kỵ trong nhà, sau này cô cẩn thận đừng nhắc đến nữa."

"Sao vậy ạ?" Cô ấy hỏi ông, ông ấy quay qua quay lại, nhìn thấy không có ai nên nhỏ giọng kể cho cô nghe.

"Ai cũng nói ông bà chủ mất vì tai nạn xe nhưng thực chất không phải như vậy, ông bà là bị người ta mưu sát. Chỉ tội lúc đó cô chủ còn nhỏ quá, không đủ sức để vạch trần tội ác của những kẻ mưu hại."

Ông nhìn lại lần nữa rồi kể tiếp: "Lam Thị hiện tại cũng là của cô ấy, nhưng..." Nói được tới đây thì ông ấy ấp úng không nói nữa. Cô ấy thấy vậy hỏi: "Nhưng sao vậy ông?"

"Chú của cô chủ, từ khi ông bà chủ mất đã âm mưu chiếm đoạt công ty của cô ấy. Mang tiếng Lam Tổng nhưng cô ấy cũng chẳng có quyền hạn gì."

"Cụ Muối!"

Từ trên lầu tiếng của Y vọng xuống, làm cho cả hai người dưới này ấp ấp úng úng, không nói nên lời.

"Sao ông run dữ vậy? Con chỉ muốn hỏi là bức tranh của con treo trong phòng đâu rồi?"

"À... à tôi lấy xuống để trong phòng tôi, sợ bức tranh bị hư hại gì, nên tôi bảo quản kỷ lắm."

Ông ấy thở phào nhẹ nhóm, cả Hải Quỳnh cũng được phen thót tim. Nếu Y biết thì chắc mấy người này không yên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net