Chapter 8: Cơ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này, Lam Thị đã tách hẳn ra khỏi Đổng Thị, không còn chịu sự chi phối nữa. Tôi biết rõ, nếu Lam Thị cứ với cái tiến độ này mà duy trì thì... sớm muộn cũng có ngày Đổng Thị bị soán ngôi." Hải Quỳnh nói.

"Nếu Đổng Thị bị soán ngôi, Devil sẽ không để yên cho Lam Thị đâu." Cậu ta nói.

"Nhưng một khi Đổng Thị đã bị lật, Lam Thị cũng chỉ giữ thứ hai. Cậu có thấy ai tự mình lật đổ mình chưa?" Y nói.

"Mới sáng sớm mấy người đứng trước công ty bàn đến chuyện này, là biết cả ngày may mắn rồi đó." Hắn từ thang máy bước ra.

"Em lên đây với tôi, Tâm Nhị... cô gái này đưa cho cô ta một bản hợp đồng mới đi." Hắn nói câu nói đầy ngụ ý, chẳng phải Y là đi ký hợp đồng với Hắn sao? Sao còn đưa cho Hải Quỳnh một bản hợp đồng làm gì?

"Rõ, Thần Ka..." Cậu ta đáp.

Hắn cùng Y rời đi, chỗ này chỉ còn lại hai người là Đổng Tâm và Hải Quỳnh.

"Cô tên gì?"

"Hải Quỳnh." Cô đáp. "Cô bao nhiêu tuổi?" Cậu ta hỏi tiếp.

"20"... Cậu ta nói tiếp: "Cô là thư kí hay trợ lý của Lam Tổng."

"Là trợ thủ." Cậu ấy cười rồi đáp lời cô: "Cứ làm như là xã hội đen vậy, set đồ này của cô cũng nói lên được cô ấy không phải người xấu gì."

"Cậu định đưa tôi bản kế hoạch gì? Chẳng phải anh trai cậu đang bàn bạc kế hoạch với Lam Tổng sao?"

"Cô nghĩ thử xem... cô nam quả nữ ở chung một phòng, ngoài bàn chuyện hợp đồng ra thì còn làm được gì?" Cậu ta mạng miệng nói.

"Anh ta... có ý đồ xấu. Không được, tôi không cho phép..." Cô định rời đi nhưng bị cậu ta kéo tay lại, thuận thế cậu ta kéo luôn cô vào lòng, tay vòng qua eo.

"Cô định đi đâu? Đây không phải là chuyện xấu gì, hai người họ thành một cặp thì cũng tốt."

"Đó là điều không thể!" Cô khăng khăng.

"Sao lại không?" Cậu ta nghiêm túc.

"Cô chủ của tôi còn quá trẻ, mà nhìn anh trai anh cứ như ông cụ 80." Cô lúng túng nói.

"Anh tôi mới 24, tại cái tính ổng dị đó." Cậu ta vừa giỡn vừa thiệt.

"Cô chủ tôi mới 20, tuần sau là trong 21."

"Tuần sau là sinh nhật cô ấy à?"

"Ừ... 1/12 là sinh nhật cô ấy, quản gia nhà nói tôi biết. Cũng là vì bận rộn quá nên cũng không biết là cô ấy có nhớ sinh nhật mình hay không nữa." Cô có vẻ trầm giọng.

"Cô cũng có vẻ kính trọng cô ấy quá chứ." Hai người vừa đi lên phòng làm việc vừa nói.

"Tôi là cô nhi, từ nhỏ không biết người sinh ra mình là ai... tôi không biết tình thương của gia đình là gì, tới khi gặp cô ấy... tôi xem cô ấy là chị gái mình thay vì là cô chủ."

"Cô cũng nội tâm lắm nhờ?"

"Tính cách tôi là vậy nhưng công việc hiện tại là không cho phép."

Hai người vào phòng cậu ấy. Phía Y, sau khi hai người lên phòng Hắn, nghiêm túc bàn chuyện hợp đồng, ký kết xong xuôi...

"Tôi đã cho em cơ hội, nhưng lại chẳng ra tay?" Y định rời đi Hắn nói theo.

"Anh nói gì tôi không hiểu?" Y quay người lại nói.

"Tôi biết là ai, mục đích của em là gì... và tôi đã cho em tách trà kia làm cơ hội nhưng em lại không..."

"Tôi không biết anh đang nói gì?"

"Elly... sát thủ bậc cao nhất của tổ chức MX Mỹ."

"Anh biết rồi, thì tôi cũng chẳng cần giấu diếm làm gì, phải mục đích của tôi là giết anh đó, nhưng anh không hiểu tôi rồi, tôi thích nhờn với con mồi hơn là giết hẳn nó." Y nói.

"Em không sợ tôi giết em trừ hậu họa à?" Hắn khiêu khích.

"Không, anh muốn giết thì tôi chết rồi, chết từ cái đêm ở party."

"Thì ra em cũng đã tỏ sự tình, nhưng sao vẫn cố diễn."

"Phải diễn chứ... Phải diễn xem thử anh làm được gì. Mẹ kiếp... cái đám khốn đó, tôi đã cố giấu rồi mà vẫn truyền tin này tới tai anh."

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Em không sợ tôi biết rồi thì sẽ giết em sao?"

"Trả lời thật lòng thì... ngoài tài năng ra tôi còn là một bóng hồng, anh sẽ không nở dẫm chết một bóng hồng rực rỡ này."

"Nếu em nghĩ cái sắc đẹp này có thể bảo vệ em hoàn toàn thì em sai rồi."

Hắn dồn Y vào góc tường, tay chắn lên tường không chừa Y lối thoát nào. Hắn ép sát mặt vào Y thì thầm nhỏ bên tai Y, luồng hơi nóng làm Y lạnh sống lưng.

"Muốn làm gì?" Y hỏi Hắn.

"Cho em thử, cái tát hại của việc quá đẹp, body quá chuẩn là như nào." Hắn thì thấm.

"Đồ lưu manh... đừng có để tôi ra tay anh không còn sống nổi đâu đó." Y cảnh cáo Hắn lần cuối.

Hắn nhếch mép: "Không sống nổi? Em làm thử xem em có thể làm được gì tôi?"

Hắn giọng điệu thách thức Y, làm Y tức đến đau lòng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net