Chapter 9: Sinh nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y cười nhạt, rồi giẫm vào chân Hắn. Hắn cuối xuống xoa vào chân mình, mong giảm bớt nỗi đau này.

"Em... đau thật đó." Hắn khổ sở nói.

"Cho anh đáng đời, đã bảo là đừng có chọc giận tôi rồi còn gì?"

"Aish..." Hắn thở dài, Y thấy Hắn cứ cuối đầu xoa chân nên thầm cười, Tổng tài lạnh lùng lúc nãy giờ thì Y như một đứa con nít. Thấy Hắn có vẻ đau, Y ngồi xuống xoa dùm cho Hắn.

"Anh có ngốc không vậy, đau ở bên trong chân chứ có đau đôi giày đâu mà ngồi xoa đôi giày không vậy." Y đỡ Hắn lại cái sofa ở gần đó. Gỡ chiếc giày bên trái của Hắn ra, chăm chú xoa cho Hắn.

"Em thường làm mấy cái này lắm hả?" Hắn nói.

"Ừ, ở bên kia là tôi tự chăm sóc mình, còn chăm sóc cho người khác đây là lần đầu tiên." Y vẫn miệt mài làm công việc của Hắn.

Được một lúc cảm thấy Hắn đã giảm bớt cơn đau, Y mang giày vào cho Hắn. Vừa xong Hắn nâng cầm Y lên môi chạm môi với Y mà không cần phài nề hà ai nữa. Y có chút bất ngờ, đẩy Hắn ra nhưng bị cái tay sau đầu ghì chặt Y lại. Cảm thấy hơi thở Y có chút bất thường Hắn mới buông ra.

"What?" Y nhăn mày nói.

"Môi em làm bằng mật ong sao? Ngọt lắm đó." Hắn nói.

"Biến thái!"

Y đứng dậy định rời khỏi đấy. Nhưng bị Hắn kéo tay lại, Y ngã hẳn vào người Hắn. Cảm thấy chưa đủ Hắn lại tiếp tục nụ hôn lúc nãy.

Y một mực đẩy Hắn ra nhưng lại bất thành.... Y đành cắn vào môi Hắn, đến chảy máu, Hắn mới chịu buông Y ra.

"Đừng có làm càng làm bậy.... tôi không phải dạng vừa đâu."

"Em... " Hắn cạn lời với Y.

Y rời đi, vừa mở cửa phòng thấy hai người Đổng Tâm và Hải Quỳnh đứng đấy nghe lén, điệu bộ.... hèn hạ ấy, làm Y chỉ biết cười. Hắn từ trong bước vào, ánh mắt đến thái độ đều không giống như lúc nãy, Y có vẻ khá bất ngờ với tốc độ chuyển đổi này của Hắn.

"À... à cô chủ mau về nhà thôi, cũng gần trưa rồi. Cậu chủ đang đợi cô ăn trưa." Hải Quỳnh lấp bấp nói.

"Mới 10h sáng ăn trưa gì giờ này?" Y nói làm Hải Quỳnh ấp úng.

"Anh hai! Hôm nay là ngày chúng ta có hẹn với Hà Tổng đi ăn, nên đến sớm một chút tỏ chút lòng thành."

"Sao anh nhờ ngày mai Hà Tổng mới về nước, chẳng lẽ phải bay đến Paris ăn với ông ấy?" Hắn nói.

"À.... thì...." Hai người lấp bấp không biết giải thích như thế nào nữa.

"Tốt nhất là giải thích cho rõ nếu không đừng trách tôi." Y trừng mắt nhìn Hải Quỳnh.

"Là cậu ta... cậu ta bảo em đến đây rình xem cô và Đổng Tổng nói gì!!"

"Ủa... rồi ai bảo cô nghe theo, cô cũng nhiều chuyện lắm chứ có vừa."

"Vậy cuối cùng, em là chủ mưu?" Hắn nhìn Đổng Tâm hỏi.

"Dạ...." Tiếng dạ kéo dài ấy của Đổng Tâm làm Y khá mắc cười, anh trai thì lạnh lùng thế này mà cậu em trai cứ như con nít ấy.

Hắn cười một nụ cười nham hiểm rồi nói: "Tháng này làm không công đi nha."

"Dạ?? Đừng mà anh..."

"Cứ y vậy mà làm."

"Thôi tôi về trước, anh em nhà anh cứ từ từ mà thanh lý môn hộ đi."

"Có dịp gặp lại."

"Tôi không mong ngày ấy đến gần."

Y kéo tay Hải Quỳnh đi, nói nhỏ với cô ấy: "Em yên tâm tôi không trừ lương em đâu."

"Dạ? Cảm ơn cô chủ nhiều." Cô ấy như nhẹ lòng.

"Chỉ là mỗi lần tôi tập luyện em làm bao cát đi." Y nói.

"Không.... thà cô trừ lương em chứ em không muốn làm bao cát cho cô đâu."

"Muộn rồi bae à!" Y cười nham hiểm nói.

Về phía Hắn sau khi Y rời đi, Đổng Tâm vì quá cay cú nên đành quyết định phục thù.

"Anh hai... nếu em lấy một bí mật về Lam Sở ấy bán cho anh. Anh mua không?"

"Về lai lịch của cô ấy... anh biết hết rồi, đừng hòng gỡ gạt."

"Vậy em sẽ bán cho anh một bí mật mà sẽ giúp anh lấy được lòng mỹ nhân."

"Anh mày muốn lấy lòng nữa nhân thì phải cần đến mấy cái vớ vẩn ấy à?"

Cậu ta đã hết hy vọng với người anh này rồi. Chỉ biết thở dài... than vản với cuộc đời.

"Một tháng lương!" Tiếng nói bất ngờ của Hắn làm cậu ta cảm thấy giật mình nhưng lại có lợi cho cậu ta rồi đây.

"Dị mà nói là không cần." Cậu ta mỉa mai.

"Nói một tiếng nữa là không buôn bán giao dịch gì hết!" Hắn nói.

"Được được... anh bớt nóng để em nói. Cô ấy sinh ngày 1/12, vậy nên còn 2 tuần nữa là sinh nhật của cô ấy rồi nếu anh muốn ghi điểm với cô ấy thì hãy tổ chức một buổi tiệc thật đặc biệt cho cô ấy đi. Đảm bảo không sớm thì muộn cô ấy sẽ mê anh như điếu đổ." Cậu ta tự tin nói.

"Anh cá là mày lấy những điều này từ cô gái tên Hải Quỳnh kia."

"Hihi... thì nó là vậy mà... anh đừng có hỏi lung tung nữa có bí mật này là được rồi. 1 tháng lương nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net