Sự quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc em đã lên đại học năm nhất rồi còn gã thì đã năm ba. Ba mẹ hai đứa kêu em lên thành phố học rồi ở cùng nhà với Jaewon luôn để gã tiện chăm sóc em. Nhưng em nằng nặc không đồng ý vì đã 2 năm kể từ khi gã lên thành phố học em và gã chưa từng gặp lại nhau. Lúc gã đi em khóc dữ lắm, cương quyết giữ gã khư khư trong lòng nhưng gã vẫn nhân lúc em ngủ mà trốn đi, sáng hôm sau không thấy gã em hoảng lắm khóc nức nở vì nhớ gã. Lúc đó gã gọi về hỏi thăm an ủi em dữ lắm còn rất thường xuyên hỏi thăm em nữa. Gã ở ngay gần bên em như một thói quen vậy, từ khi gã đi em cảm giác rất khó chịu trong lòng vì mất đi cảm giác quen thuộc ấy. Không còn ai đi đi về về cùng em nữa, gã cũng chẳng còn nhắc em mang ô đi nữa, còn bài tập khó nữa chả ai làm giúp em cả. Mỗi đêm ngủ em đều nhớ gã đến bật khóc vì lúc trước gã sẽ qua ngủ cùng với em hầu như mỗi ngày giờ lại không thấy trong lòng em không khỏi cảm thấy mất mát. Là em quá dựa dẫm vào gã rồi...

Gã sau khi lên thành phố học thường xuyên bận rộn, gã không còn trả lời những cuộc gọi những tin nhắn của em nữa. Em biết là em ích kỷ nhưng mà điều đó vẫn khiến em khó chịu khoảng thời gian đó em hay khóc rất nhiều vì em nhớ gã, nhớ đến điên dại...

Nhưng em hiểu gã, là gã học y nên rất bận rộn vì nghành đó rất khó. Em đều hiểu nhưng mà em lại không tránh khỏi được suy nghĩ vớ vẩn

" Lỡ anh ấy có người yêu thì sao?"

" Mình không thể biết được vì mình và anh ấy rất xa nhau"

Các tin nhắn cuộc gọi cũng thưa thớt dần vì em sợ phiền gã. Em cũng đã dần quen được việc không có gã ở bên cũng dẫn đưa tình yêu ấy vào sâu trong ký ức thơ ngây...

Bố mẹ luôn nói với em với giọng tán thưởng anh ấy rằng Jaewon rất giỏi, anh ấy đã đứng nhất mấy năm liền và không hề học hư như mấy bọn thành phố, anh ấy vẫn rất ngoan

" Này ông nói xem mai mốt có nên cho Hanbinie nhà chúng ta lên thành phố học cùng Jaewon không?

" Bà nói thế cũng được đấy dù sao lên đó chất lượng giảng dạy sẽ tốt hơn dưới đây nhưng có điều..."

" Ông đang sợ Hanbinie nhà chúng ta đơn thuần lên đấy dễ bị bắt nạn rồi hư đúng không?"

" Ừm con nhà bà Lin hàng xóm lúc trước ngoan hiền dễ bảo, lên đó được một năm liền về đây chửi cha mẹ. Tôi thật rất lo cho Hanbinie nhà chúng ta nếu lên đó..."

" Không sao mà, trên đó có thằng bé Jaewon em sẽ bảo thằng bé chăm sóc và dạy dỗ Hanbinie. Anh chị nhà thằng bé bảo nó vẫn ngoan và còn học giỏi nữa sẽ chăm sóc tốt cho nhóc nhà mình" cứ thế em liền bị ép lên đấy sống cùng Jaewon để còn dễ dàng dạy bảo 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC