chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi công khai cả 2 tiếp tục yêu nhau với sự ủng hộ của mọi người xung quanh của anh và cậu tất nhiên là không thể tránh khỏi những lời miệt thị chê bai họ.

Ở xã hội này tình yêu nam×nam luôn bị ghét bỏ, họ không ngừng buông những lời làm tổn thương đến tình yêu nam×nam. Họ đau lắm! Không ít những cặp đôi phải chia cắt nhau vì những định kiến ích kỉ ngoài kia. Nhưng cũng có những cặp đôi họ trọn tình yêu..họ cùng nhau nắm tay để chạy trốn khỏi xã hội tàn độc đang nhắm đến họ.

Tất nhiên Hwabin cũng không ngoại lệ...

"Alo? Cha?"

Một tiếng chuông điện thoại reo lên và cũng chính là tiếng chuông đó đã cắt đứt đi chuỗi ngày bình yên của anh và cậu.

"Mày về đây cho tao! Thằng mất dạy! Mày về đây! Mày về đây liền cho tao"

Sau khi nghe giọng của cha trong lòng anh thật sự rất lo lắng và cũng hiểu đi phần nào lí do cha gọi anh về. Nhưng anh không thể không về được....

"Hwarang? Anh đi đâu đấy? Có chuyện gì xảy ra sao?"- Hanbin

Hwarang sau khi nghe xong cuộc điện thoại thì vội vã rời khỏi chiếc ghế sofa mà anh đang ngồi xem tv cũng Hanbin.

"Anh có việc đi chút rồi về^^"

Hwarang nở một nụ cười tươi trên môi rồi đặt tay lên xoa đầu Hanbin

"Dạ"- Hanbin

"Dạ" vậy thôi nhưng cậu biết chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Cậu lo lắm nhưng cậu không dám hỏi vì cậu biết cho dù có hỏi như thế nào Hwarang cũng sẽ không trả lời cậu.

----
Biệt thự gia tộc họ Song

"Cha, cha gọi con về...."-Hwarang

*Chát* một cái tát thật lớn đến nỗi vang vọng khắp căn biệt thự...

"Thằng mất dạy! Tao nuôi mày lớn! Tao nuôi mày để mày thành tài chứ không phải tao nuôi mày để mày ra đường yêu một thằng con trai!"

Cha anh rất tức giận..phải cha anh hoàn toàn biết được chuyện tình yêu giữa anh và Hanbin...

"Tại..sao..tại...saoo con không được yêu con trai?"-Hwarang

Anh đưa tay gờ vào chiếc má đang đỏ ửng trên mặt mình...

"Mày còn hỏi tao tại sao hả? Mày làm ô nhục cái gia đình này chưa đủ sao? Hôm nay tao không đánh mày tao không phải con người"

Mọi chuyện quả thật là không thề đơn giản. Đúng xã hội này là vậy đó! Chuyện tình yêu nam×nam luôn bị ghét bỏ huống chi anh là con của một gia tộc lớn nhất nữa...

Ông định giơ tay đánh anh tiếp thì có một người phụ nữ ngăn lại. Đó là mẹ anh!

"Thôi ông bình tĩnh đi! Lỡ con bé về nhìn thấy mặt thằng bé sưng là không tốt"

"Con bé?"

Hwarang chợt bất động sau khi nghe từ "con bé"...

"Phải! Là sumi. Nó sắp trở về rồi, mày lo đi chuẩn bị mà ra sân bay đón con bé. Sau này con bé chính là vợ con"- Mẹ

"Vợ?"

Phải! Sumi là thanh mai trúc mã của Hwarang khi còn nhỏ và Sumi cũng rất thích anh. Cả 2 gia đình đã hứa hẹn hôn ước cho anh và cô ta. Anh biết tất cả đều đó nhưng vậy thì sao chứ? Anh đâu có yêu cô ta?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net