chap 20.3: 뙁했어!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Toang rồi

Hwang Lucas không hề cố ý nghe lỏm câu chuyện thú vị này đâu. Anh chỉ là đến Swing để bàn bạc thêm về việc đầu tư vào X1 và lúc ra khỏi phòng thì tình cờ thấy quả đầu bông xù trắng trắng kia mà vô thức đi theo. Minhee đứng ngoài cửa phòng nghe chuyện tập trung đến mức Lucas đứng sau em chỉ vài bước chân mà em cũng không nhận ra. Chính vì thế mà anh có cơ hội nghe từ đầu đến đuôi chuyện Hwang Minhyun thích em.

Hwang Lucas cảm thấy đau đầu. Một Hwang Yunseong chưa đủ sao mà lại mọc ra một Hwang Minhyun? Đâu ra lắm Hwang thế? Lucas nghĩ mình với Hwang Yunseong đã là xôm tụ lắm rồi chứ?

Ơ, tại sao mình phải khó chịu với hai thằng họ Hwang kia nhỉ? Mình đâu có thích Minhee?

Thấy em động đậy thân người, Lucas hoảng loạn chạy đến trốn sau cái thùng rác gần đó. Khổ nỗi cái thùng rác kia có to thật đấy, nhưng mà làm sao che nổi tấm thân mét chín của anh. Cũng may Minhee đang lạc mất hồn nên không để ý gì cả, chỉ cắm đầu đi về phía thang máy. Hwang Lucas đứng lên, đi theo em. Thấy mái đầu trắng kia cúi gằm xuống, đôi vai gầy hơi run run lên, hình như em khóc mất rồi...

Thật muốn ôm em ấy vào lòng...

Éc! Mình vừa nghĩ linh tinh gì vậy?

Lúc lờ mờ phát hiện ra có gì đó không ổn giữa mình với em cún trắng nhỏ xinh kia thì Minhee đã đi vào thang máy mất rồi. Thật kì lạ, mình cũng họ Hwang đấy nhưng mình đâu có thích Minhee!?

Hwang Lucas ngẩng đầu lên thì thấy thang máy dừng lại ở tầng năm. Chân nhanh hơn não, anh chạy bộ xồng xộc xuống tầng năm, lúc tỉnh lại thì đã thấy mình đứng trơ ra giữa hành lang, phía trước là bóng lưng Minhee. Em đang đi chậm rì rì như con rùa để tìm một phòng luyện thanh trống và chui tọt vào đấy đóng cửa ngồi một mình. Minhee ngồi trong đó gặm nhấm nỗi hoang mang và khó xử bao lâu thì Lucas đứng ngoài chờ em bằng đấy thời gian.

Hwang Lucas đứng đó mà cũng chẳng hiểu tại sao mình phải đứng đó. Chỉ là anh cảm thấy mình không nỡ quay đầu bước đi, không nỡ để em lại một mình. Chắc lúc này em ấy đang buồn và khó xử lắm. Thật đáng thương. Sao các người cứ làm em ấy phải buồn vậy?

Hết nghĩ về Minhee, Lucas lại ngây ngô nghĩ về mình. Thật khó hiểu, sao lại bận tâm về chuyện của một đứa trẻ không liên quan gì đến mình như thế nhỉ? Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng rót tiền vào Swing chỉ là món quà đền bù cho Minhee sau vụ lần trước thôi. Nhưng hình như không phải vậy nữa rồi... Sao anh lại cứ thấy khó chịu khi có nhiều kẻ yêu em, để ý đến em như vậy nhỉ? Lẽ nào...

Hwang Lucas cảm thấy mình toang thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC