1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaewon đã làm ở công ty S.A được hai năm rồi. Thân thiết với kha khá nhân viên trong công ty từ lớn đến bé vì cái tính dễ gần cùng nụ cười khờ khờ dù cái ngoại hình nhìn chẳng khác gì sếp tổng. Gần như đã quen biết hết với cả phòng làm việc, thế mà vẫn có một người vẫn im im không thèm nói chuyện hay trả lời bất kì câu hỏi nào của cậu. Còn ai ngoài Ahn Hyeongseop.

Anh ta trông rất đẹp, đúng là vô cùng đẹp và đáng yêu. Đẹp nhưng lại không cười, chưa bao giờ cười, hoặc do cậu chưa thấy, nhưng cảm tưởng rằng khi anh ta cười lên sẽ rất xinh. Lúc nào cũng nuôi trong mình cái mong muốn được kết bạn với con người trầm tính này, mong được làm anh ta cười.

Cuối năm, công ty lại mở tiệc tất niên cho mọi người với rất nhiều thứ hấp dẫn. Dù là một con người hoạt náo, vui vẻ nhưng Jaewon không mấy thích những bữa tiệc như thế này vì nó ồn ào, ừ, cậu ghét sự ồn ào. Nghĩ bụng sẽ từ chối không đến đó nhưng lão sếp bụng bia nhất quyết bắt cậu đi, lại buông lời mỉa mai rằng do cậu sợ uống say sẽ làm ra chuyện bậy nên không dám uống đây mà. Và thế là cậu chấp nhận, không chỉ là bữa tiệc, mà còn là lời thách đấu xem tửu lượng ai cao hơn. Nhìn vẻ mặt đắc thắng của lão sếp, cậu càng thêm ghét bỏ. Nhìn người từ nãy đến giờ vẫn im lặng dán mắt vào màn hình máy tính bấm bấm gõ gõ từ nãy đến giờ. Cậu chỉ biết thở dài, xách balo đi về.

Rất nhanh đã đến ngày diễn ra bữa tiệc. Cậu mặc một thân chỉ áo thun đen và quần jeans rộng, trông trẻ đi rất nhiều, trẻ trâu. Vừa bước vào đã bị lão sếp lôi vào bên trong thách đấu, nhưng vừa vài lon đã gục đến gặp chị Huệ thân ái. Mới vào tiệc đã say bí tỉ thế thì nhân viên nào nể nữa đây? Lão sếp đã được đưa vào phòng nghỉ ngơi, còn cậu chỉ tìm cho mình một góc khuất để nhâm nhi rượu bánh cho qua thời gian vì vẫn còn khá tỉnh táo.

Bước vào hốc tối trong khuông viên bữa tiệc liền bắt gặp hình bóng nho nhỏ quen thuộc, Ahn Hyeongseop chứ ai. Cậu lười biếng, không muốn bắt chuyện nên tìm chỗ đứng cách kha khá xa bắt đầu nhấm nháp mấy ngụm. Anh thấy vậy thì khá thắc mắc, thường thường khi cậu vừa thấy anh sẽ lập tức bắt chuyện cơ mà? Sao nay chỉ lặng lẽ tìm chỗ đứng mà uống thôi?

Uống một lúc, anh cảm thấy bản thân đã ngà ngà say, nhưng vẫn cố nán lại. Uống thêm, uống tiếp, uống đến khi mơ màng, không thể quản lý trí thêm bất kì phút giây nào nữa, mặc cho nó lộng hành. Biết rõ là tửu lượng kém, nốc chừng một đến hai chai là gục mà nghe tin có người ấy cũng tham gia nên bản thân cũng đi.

Hyeongseop khẽ bước đến chỗ Jaewon đang ngáp dài. Ban đầu là mời rượu uống, cậu cũng không để ý mấy mà đồng ý. Nhưng thấy người kia cứ mím môi muốn nói gì đó rồi lại thôi, lại cầm ly rượu lên nhấm nháp với đôi mắt đã phủ tầng sương mờ. Cậu cũng có đôi chút lo lắng, khẽ vén lọn tóc rũ xuống mặt anh qua tai, xoa xoa đôi gò má cao cao mềm mềm trong vô thức.

"Này..cậu làm gì đấy hả?"

Lúc anh mở miệng xong lại ngượng ngùng cúi mặt, cậu mới sực tỉnh. Thật sự là do say nên mới làm vậy đó!! Không phải cậu cố tình đâu nha. Chỉ có thể lí nhí câu xin lỗi rồi si mê ngắm nhìn anh ngượng ngùng, vẫn là trong vô thức.

"Uống không?"

"Ừm."

Cả hai lại uống, hiện tại cũng chỉ vừa mới nửa bữa tiệc mà thôi. Anh khẽ thở dài một hơi, suy nghĩ trong đầu giờ đã rối loạn hết cả lên chẳng biết đâu vào đâu. Đưa tay lên vò đầu vò tóc, rít lên mấy tiếng khó chịu thu hút sự chú ý của người kia. Cậu đặt ly rượu lên bàn, liền được nhân viên khác rót đầy, nhưng làm ngơ đi, trong mắt cậu bây giờ chỉ có anh đồng nghiệp bí ẩn thôi.

"Anh sao thế? Nhức đầu à?"

"Ừm..một chút thôi."

"Tôi đưa anh về nhé? Anh có đi xe không?"

"Không cần."

Nhìn anh ngoan cố vậy, cậu cũng bỏ qua thôi. Có ép chắc cũng không được, nên im lặng là cách tốt nhất. Nhưng cứ im im như thế, anh càng làm tới. Cứ liên tục nốc, cậu nhìn ra như thể anh đang cố nốc để quên đi cơn đau đầu nên cũng chẳng ý kiến.

Cứ uống, ly rượu cứ vơi rồi lại đầy tràn. Chẳng chốc lâu, anh đã say mèm như cậu nghĩ. Gương mặt cứng nhắc thường ngày giờ cũng đã phần nào mềm mại đi, trông vô cùng đáng yêu. Đôi môi khẽ chu chu, bàn tay trắng xinh với móng tay đã được cắt tỉa gọn gàng khẽ đan vào tay cậu. Anh thì thầm vào đôi tai đã nóng lên vì hơi men của tình.

"Jaewon, tôi thật sự rất thích cậu."

"Này, Seop, anh say rồi, để tôi đưa anh về."

"Cậu không tin tôi ư?"

Đôi mắt ấy ngước lên, đã ngấn nước từ lúc nào. Bàn tay nắm tay cậu cũng đã run lên thấy rõ, như thể sợ sệt gì đó. Khiến cậu nhất thời luống cuống không biết làm gì tiếp theo, hoàn toàn không có kinh nghiệm dỗ dành ai khi khóc cả.

"Không không, không có."

Rồi giọt nước trào ra, làm cậu sợ hãi, vội lấy tay lau đi. Nhưng nó không ngừng chảy, thậm chí còn nhiều hơn. Gương mặt anh mếu máo, mấy tiếng nấc cũng theo đó trào ra. Chỉ còn cách này thôi, cậu nghĩ rồi lập tức thực hiện.

Vòng tay qua eo anh, kéo anh vào nụ hôn mê man. Hai đầu lưỡi cùng vờn nhau, trộn lẫn nhiều thứ vị nhưng đều trở nên ngọt ngào. Vì mặn của nước mắt, dư vị cay nồng của rượu, và vị ngọt của đôi môi mềm như thạch. Vốn định chỉ hôn để an ủi, nhưng dần dà lại khó dứt khi nó quá đỗi ngon miệng đi.

Mấy tiếng nỉ non bật ra khỏi cổ họng anh, bàn tay đó cũng bấu chặt lại ra hiệu. Cậu chỉ có thể luyến tiếc rời khỏi món thạch ngọt ngào này. Nhìn anh ngây ngốc bất ngờ mà phì cười, có cần phải đáng yêu thế không?

"A..xin lỗi nhé.."

"..vậy thì, chịu trách nhiệm với tôi đi."

"Hả?"

Chỉ hôn có cái cũng phải chịu trách nhiệm á?

"Làm người yêu tôi? Tôi thích cậu lâu lắm rồi mà..."

"Lâu là bao nhiêu?"

"2..2 năm."

Vừa vào làm hai năm là thích luôn hai năm hả?

Thấy cậu im lặng, anh dường như muốn bật khóc lần nữa. Tuy nhiên cậu chỉ là đang suy nghĩ mà thôi, bàn tay đang được anh nắm lấy và cánh tay đặt ở eo cũng vô thức siết lại. Nhưng qua xúc giác nhạy cảm của người thấp hơn chỉ có sự tức giận của người cao hơn.

"Cậu...cậu ghét đồng tính à? Tôi xin lỗi."

Ghét mà hôn á??

"Vậy nên anh né tránh tôi?"

"Vì tôi không muốn bản thân mất kiểm soát với cậu."

"Ý anh là...?"

"Tôi sẽ không chắc mình có thể giữ bình tĩnh để nói chuyện với cậu, hay là khóc bù lu bù loa như thế này..."

"Rất đáng yêu."

Đặt lên má anh một nụ hôn thay cho lời đồng ý.

Và sau đó, họ yêu nhau, nhưng không phải ai cũng biết, để họ đoán mò thôi. Hai người rất thân thiết, từ lạnh nhạt ít nói, sau bữa tiệc liền ôm ấp ngay trong giờ làm. Hỏi ai mà không thể nghi ngờ?

Họ không quan tâm, chỉ chờ phát thiệp thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC