Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó có một vị chủ, một vị chủ đủ cho nó cảm thấy được yêu thương, an toàn. Và làm cho nó thêm bản lĩnh để bảo vệ vị chủ đó. Nó nhìn vị chủ với ánh mắt sâu thẳm, nó muốn biết vị chủ của nó nghĩ gì, nó muốn biết tâm thức của vị chủ nó như thế nào. Đảo đôi mắt màu xanh, nó nhìn vị chủ mãi miết không rời. Vị chủ này của nó rất lạ thường, nhưng nó không tài nào hiểu được vị chủ mong muốn điều gì. Hơn hết vị chủ này là ai.

Ta vẫn không biết Người là ai. Nhưng ta cảm thấy Người lại vừa âm vừa dương. Hơi thở của Người là mùi đau đớn đến kinh hoàng.

" Giờ ta và người phải đi tìm chỗ ở, không thì phiêu bạc ngoài rừng. "

Nó bỗng run rẩy, nó lại sợ. Nó cắn dưới chân Arena. Nó lôi kéo cậu ta, sóng lưng nó lông dựng đứng lên. Nó hung lên, nó không sợ mà nó đang nổi giận, nổi giận nhưng chẳng thể làm được gì. Vì nó mất hết rồi, nó không còn là một con sói chính nghĩa. Arena nhìn nó khó hiểu, nó vẫn lôi Arena vào rừng, rồi nhìn đâu xa kia với ánh mắt hung hung đỏ.

" Sói con, ngươi sao vậy "

Đằng xa, một đoàn quân tiến tới, chắc có vẻ Arena gặp nguy rồi. Bỏ đi, tìm đến nơi này, xâm nhập bất hợp pháp. Điều này có thể làm cậu ta bị giết bất cứ lúc nào, mà đâu được với thân phận của cậu ta, thì tất cả đều phải quỳ xuống và phục tùng như vậy. Người chết 300 năm rồi được hồi sinh, một vị vua chết cũng đau về thể xác lẫn tinh thần nhưng khi tỉnh dậy cậu ta lại bằng thù hận.

Người là vua đã mất hết vương quyền dù tỉnh dậy vẫn được tôn sùng. Nhưng Người đang cảm thấy tội lỗi vấy lên khắp cơ thể.

Arena chạy theo nó, chạy đến lại vùng núi tuyết nơi nó trước đây được gặp Sói đen. Nó dừng lại, lại nhìn cậu ta. Vị thần áo đen...

Nó buồn, lại buồn, nó ngồi cùng vị chủ nó. Nó và vị chủ luôn im lặng, nó muốn vị chủ nói chuyện với nó. Nó nhìn vùng tuyết trắng, chảy dòng thành vũng máu đỏ tươi. Nó nhớ lại cuộc sống trước đây, cuộc sống tàn tạ của nó, cô độc luôn là nổi ám ảnh của nó. Nó ngồi cạnh Arena, lắng nghe hơi thở đều đều. Rồi nó thấy hình ảnh Sói đen hiện hữu. Nó sẽ không tìm Sói đen nữa, sẽ không chạy đi tìm nữa.

" Sói con, ngươi cũng cần có một cái tên. Hm... ngươi sẽ có tên là Wolf "

Wolf là sói, sói là Wolf. Đặt tên kiểu gì kì. Nó nhìn cậu ta khó hiểu. Vị chủ nó đúng hơn rất kì lạ, cậu ta nghĩ được cái gì, suy nghĩ của cậu ta là gì nó chẳng bao giờ hiểu được.

" Wolf là Sói. Ngươi không chỉ là một con Sói. Mà người còn tên là Wolf ".

Nó dương đôi mắt xanh lên nhìn Arena, nó được tôn trọng, được cậu ta coi mình là chú Sói thực thụ. Wolf - nó là Sói.

Ta đã biết rồi, biết Người là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC