Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b bất ngờ khi thấy Jungkook lúc này, anh thật sự đang lo lắng cho cô sao? Có thật không? Cô nãy giờ cứ nhìn Jungkook mơ mơ màng màng mà không biết rằng anh đang hỏi cô rất nhiều.

- Nè...không biết trả lời à...cô bị sao thế?...có sao không

- À...à tôi không sao

Mấy người kia nghe Jungkook nói chuyện nên thắc mắc quay sang hỏi.

- Không có gì đâu mấy huynh cứ làm tiếp đi

Trả lời xong Jungkook quay lại kéo tay T/b ra ngoài ghế ngồi

- Ngồi đấy đi

Jungkook nói xong thì đi lại tủ lấy hộp y tế ra rồi đi lại chỗ T/b.

- Đưa tay đây

- Thôi, bỏng nhẹ thôi mà

- Rồi sau này nó để lại sẹo thì đừng có mà nói nhá

Jungkook nói rồi kéo tay cô lên thoa vào vết bỏng ít thuốc.

- Rồi đó làm gì thì làm đi

- Cảm ơn

Jungkook không nói gì nữa rồi vào bếp phụ mấy người kia. T/b vẫn hướng mắt theo anh đầy bất ngờ, cái con người lạnh lùng này đôi khi lại ấm áp như vậy sao? Khó tin thật đấy!

Lát sau mọi thứ đã xong và các món ăn được bày hết ra trên bàn. Món nào cũng hấp dẫn, thật sự mà nói T/b nhìn mấy món này mà cứ thấy nhục mặt. Cũng đúng thôi cô là con gái mà chỉ biết chiên một cái trứng với nấu cơm là xong chứ chả biết cái gì về bếp núc hết. Còn mấy người ở đây là con trai mà nấu ăn giỏi thế này T^T

- Woaa, nhìn ngon thật đấy

- Em thích thì cứ ăn hết đi nha

Họ thật tốt với T/b nhìn mặt ai cũng hiền dịu và ấm áp như này đâu ai biết đằng sau những thứ đó là những con người máu lạnh giết người không thương tiếc chứ. Một lát sau cô bỗng cảm thấy đầu óc như quay cuồng ( đời hư ảo đưa em vào cơn mêê =]] ) mắt cứ lờ mờ rồi ngất đi lúc nào không hay.

Lúc còn đang mê mang T/b nghe thấy tiếng ai đó hỏi thăm mình đó là tiếng của họ... Nhưng thực chất chỉ là giả vờ mà thôi, họ đã cho thuốc ngủ vào thức ăn của T/b lúc cô đi lấy nước...

- Cô bé ngủ rồi...đi thôi

- Haizz rốt cuộc huynh rủ em qua đây để ăn hay đi làm nhiệm vụ không biết

- Làm như anh mày thích lắm tại bất thình lình thôi

- Đi lẹ đi

- Đợi em tí

Jungkook nói với các huynh rồi đi lại chỗ T/b bế cô lại sofa rồi đặt nhẹ người cô xuống không quên đắp cho cô một cái khăn. Xong xuôi anh bước ra ngoài thì bị 12 con mắt nhìn chằm chằm.

- Gì?

- Chăm lo quá cơ

- Đi thôi

Anh vờ không quan tâm đến câu hỏi của các huynh rồi đi thẳng về phía trước. Mấy người kia thấy vậy cũng đi theo, họ đi xuống trước một chiếc xe  Lamborghini rồi mở cửa bước vào hết sức ngầu lòi.

Jin lái xe đi với tốc độ khủng khiếp nếu mà vượt đèn đỏ thì chắc người ta chết hết rồi. Rồi họ đi đến một chỗ nào đó có vẻ như là nhà bị bỏ hoang. Cả bọn bước từng bước vào trong ngôi nhà đó một cách cẩn thận, mỗi người chia ra một hướng rồi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Jungkook đi đến cầu thang thì thấy phía trước có ba tên đang đứng canh gác đồng thời nói linh tinh gì đấy. Ngay tức khắc trên trán ba tên đó xuất hiện một tên một cái lỗ đầy máu. Jungkook cười nhếch mép một cái rồi báo cho Hoseok...Còn về phía Taehyung anh đang bị rắc rối với mấy quả bom chết tiệt xung quanh. Cứ tháo xong cái này cái kia lại bắt đầu hẹn giờ, nhưng chúng nó tuổi gì với chuyên gia bom mìn đây. Tuy có mất thời gian đấy nhưng rồi cũng xong xuôi đến quả bom cuối cùng thì anh nhặt được một cái chìa khóa.

Jimin và NamJoon đang sử lí mấy tên trong khu trung tâm, thật sự chúng nhây vl bắn mà không chịu chết cứ thích đứng chống đối yêu nghề lắm hay gi? Xử lí xong mất tên đó họ cũng tìm được một cái chìa khóa...Bên Jin và Yoongi đang mò vào căn cứ của bọn chúng cũng là nơi cất giữ món đồ họ cần tìm. Đang tiếp cận vào bên trong thì có một tiếng nói vang lên.

- Đứng yên, bỏ vũ khí xuống

____________________

I love diuuuuu

End chap 11💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net