Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b đi ra ngoài lấy nước uống cho dễ chịu hơn. Vừa đi ra cô thấy Jungkook đang ngồi chéo chân trên ghế sofa và...vẫn chưa chịu mặt áo.

- Cái tên này biến thái thật!

Jungkook nghe thấy tiếng nói nhỏ theo phản xạ quay đầu lại thấy cô. T/b bắt gặp ánh mắt đó của anh cũng lấy tay che một bên mặt.

- Đi đâu?

- Ùm...tôi...uống nước...

- Đừng có che mặt nữa tôi có phải ma đâu

- Ai bảo không chịu mặc vào...mà anh còn thức sao?

- Gặp ác mộng thôi

- Ác mộng sao? Tôi cũng vậy nè!

- Ừ

T/b nghe Jungkook nói thế liền chạy tới chỗ anh hỏi lại với khuôn mặt đầy sự lắm chuyện.

- Ác mộng của anh như thế nào vậy?

- Nhiều chuyện! Đi ngủ đi!

- Hứ!

Cô bĩu môi đi vào phòng rồi tiếp tục giấc ngủ. Còn lại Jungkook ở ngoài anh bỗng suy nghĩ về cơn ác mộng...

"Cô ấy trông gì cô gái trong giấc mơ của mình quá!"
__________________

Sáng hôm sau T/b thức dậy vscn rồi đi ra ngoài, cô thấy có một bóng người quen thuộc đang ngồi ăn sáng liền chạy lại vỗ vào lưng anh.

- hơ...hơ

- À...Xin lỗi!

- Aiss! Thấy người ta đang ăn không con nhỏ này!

- Tôi xin lỗi mà!

- Nói chuyện với cô thà tôi nói với mấy con thỏ còn vui hơn

- Ờ! Phải rồi đồng loại của anh mà!

- Gì cơ?

- Nhìn mặc anh đi có chỗ nào khác con thỏ đâu!...À từ giờ tôi sẽ gọi anh là Thỏ!

- Cô nghĩ cô là mẹ tôi à muốn gọi gì thì gọi!

- Ừ thì...à tôi hỏi anh này được không?

- Nói!

- Anh không ở với gia đình sao?

- Ừ

- Sao vậy?

- Tôi không có gia đình!

- Ể? Thật sao?

- Ừ họ bỏ rơi tôi từ khi tôi còn rất nhỏ chỉ còn lại mẹ tôi nhưng bà ấy cũng....

- Cũng thế nào?

- Ừ đừng có mà....

- Anh đáng thương thật! đừng buồn nha tôi sẽ chăm sóc cho anh giống như một người mẹ nha!

T/b lấy tay xoa đầu Jungkook, anh chợt bất động trước hành động của cô. Cảm giác này như là mẹ đang ở cạnh anh vậy, thật ấm áp và quen thuộc. Bỗng nhiên mắt Jungkook ươn ướt, nước mắt sao? Anh sắp khóc à?

- Này! Anh khóc sao? Tôi làm gì có lỗi hả? Xin lỗi xin lỗi?

- Không có gì cả? Mau vào ngồi ăn và ngưng nói lung tung đi!

- Ùm...

Cô đẩy ghế ra rồi ngồi xuống ăn với Jungkook. Cô cầm đũa lên gắp vào chén Jungkook một miếng thịt.

- Gì đây?

- Ăn đi con trai mẹ gắp cho con đấy

- Này! Nói chuyện đàng hoàng lại đi đừng có tỏ ra giống mẹ tôi!!!

Jungkook đột nhiên nổi cáu làm cô giật mình.

- Giỡn chút thôi mà làm gì căng

- Tôi thích thế đấy!

- Đáng ghét

Sau khi ăn xong bữa sáng T/b làm việc nhà cho tên thỏ bếu kia. Cô hì hục làm việc mệt mỏi như thế ấy vậy mà hắn không hỏi thăm nổi một câu mà cứ đi tới đi lui cho dơ thêm.

- Này Thỏ anh không thể ở yên một chỗ à

- Đã bảo đừng có gọi tôi với cái tên đấy mà

- Nghe dễ thương bộ

- Tôi không thích

- À hôm nay anh có đi đâu không

- Làm gì?

- Cho tôi đi theo với ở nhà chán lắm!

Jungkook không nói gì mà đứng nhìn bạn một hồi lâu, anh từ từ tiến lại gần T/b. Cô thấy vậy theo phản xạ tự lùi lại phía sau.

- Gì...gì vây?

Jungkook tiến lại gần hơn T/b cũng lùi về sau một lúc thì lưng đụng vào bức tường. Jungkook bỗng cuối xuống đưa mặt mình gần lại mặt cô. T/b thấy hơi sợ hãi đồng thời cũng thấy ngại trước hành động của anh, cô nhắm mắt lại cùng với khuôn mặt nhăn nhó không biết Jungkook định làm gì tiếp theo.

.......

T/b cảm thấy có thứ gì đó vừa chạm vào trán mình nó khiến cô đau, nhất định là tên Thỏ đó vừa búng vào trán cô rồi. Từ từ mở mắt ra nhìn cái con người khó hiểu đang đứng trước mặt mình.

- Nhóc con lắm chuyện! Mau thay đồ đi!

- Này Thỏ ai cho anh búng trán tôi!

Anh không trả lời cô mà đi vào phòng chuẩn bị một số thứ. T/b nghe anh bảo thay đồ thì cũng hiểu ra là anh sẽ đưa cô đi chơi rồi nên háo hức chạy vào phòng thay quần áo...
__________________

End chap 14💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net