Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng gần tối rồi gió cũng ngày lạnh hơn mọi người quyết định lấy củi ra đốt lên sửa ấm. Cùng nhau ngồi xung quanh đóm lửa thật sự không khí trở nên ấm hơn hẳn.

- Lâu lắm rồi chúng ta mới thảnh thơi như thế nhỉ?

- Phải rồi! Được giả lao 1 tuần lận tha hồ mà vui chơi!

- Còn Jungkook thì sao? Chú có định đi đâu không?

- Không! Em ở nhà có cái của nợ này thì đi đâu cho được! ( liếc T/b )

- Gì đây? Làm như tôi muốn sống với anh chắc! Khi nào tôi có nhiều tiền sẽ mua một căn nhà thật to khi đó anh có tức cũng chẳng làm gì được!

- Cứ cho là vậy đi!

- Thôi nào! Để không khí vui hơn ai đó hát một bài đi ha!

- Jungkook đi! Thằng bé hát hay nhất còn gì!

- Này sao cái gì cũng đẩy qua cho em hết vậy!?

- Chú cứ hát đi có gì ngại đâu!

- Ùm...thì...thôi được rồi mệt mấy huynh quá!

......................

Yêu tôi không hề khó khăn đâu em

Hãy cứ ôm chặt lấy tôi như bây giờ

Chúng mình không thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu

Nhưng mọi thứ cứ vô định như vậy chính ra lại hay

Ai thèm quan tâm người đời nói gì?

Chúng mình không thể sống thiếu nhau, rồi sao?

Tôi và em chỉ càng say đắm nhau hơn mà thôi

Nếu có ngày em thích người khác

Nếu tôi không thể học cách sống thiếu em

Khi khoảnh khắc đó tới, một khi khoảnh khắc ấy xuất hiện

Chỉ khi đó chúng ta mới có thể chia tay
( Bài này cũng lâu rồi t thấy hay nên đem vào thôi :] )

Từng câu hát đó như khiến cho trái tim cô tan chảy, giọng hát ấm áp đó khiến cô đắm chìm đến nỗi không muốn nó kết thúc. T/b khoanh hay tay lên đầu gối đưa đầu xuống ngắm nhìn người kia...

Kết thúc bài hát Jungkook nhận được những tiếng vỗ tay kèm theo những lời khen ngợi từ các huynh.
( Cờ láp do hen đi quí zị )

- Muộn rồi vào lều ngủ thôi!

Nhắc mới nhớ nãy giờ không để ý bầu trời từ màu xanh sẫm giờ thành đen thui luôn rồi nhìn lại đồng hồ cũng gần 9 giờ. Mọi người cũng đi vào lều hết, T/b và Jungkook cũng vậy. Bên trong lều của hai người có một tấm chắn cách ngang hai bên cũng khá an toàn đấy!

- Wooo, xịn nha

- Nhiều lời quá mau ngủ đi

- Tên đáng ghét nhà anh tôi nói chứ có bắt anh nói không!

Nghe bên kia không còn lên tiếng nữa chắc tên Thỏ bếu lại bơ cô mà ngủ mất rồi. Nhưng mà chỗ này lạ thật đấy cô khó ngủ quá lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Hay là làm gì cho đỡ chán nhỉ? Trong phút chốc trong đầu T/b nảy ra một ý nghĩ, nhân cơ hội tên Thỏ kia đang say giấc phải chọc cho bỏ ghét mới được.

T/b từ từ kéo cái khóa tấm chắn ra, nhưng cô lại bị giật mình với những gì trước mắt mình. Jungkook đang nằm quay mặt đối diện lại với cô hơn nữa lại còn rất gần. Nó giúp cô thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt điển trai của anh. Cô cứ mãi mê ngắm nhìn nó mà không cảnh giác, bỗng nhiên Jungkook mở mắt ra khiến cô giật mình.T/b nhanh chóng kéo cái khóa lại rồi đánh vào khuôn mặt đỏ ửng của mình.

- Trời ơi! Mày vừa thấy cái gì vậy nè!

- Chưa ngủ à!

Tiếng nói phát ra từ phía bên cạnh, T/b nghe thấy liền bình tĩnh lại.

- Ò

- Mau ngủ đi thức khuya không tốt đâu!

- Nhưng tôi không ngủ được!

- Coi chừng nổi mụn đấy!

- Nổi...nổi cái gì mà nổi trù tôi chắc!...Thôi tôi đi ngủ!

- Đúng là cô nhóc phiền phức! Cứ thích chọc tức người khác! Lúc trước tôi rất muốn cô nhanh chóng biến khỏi nhà tôi cho rồi nhưng một thời gian...tôi lại cảm thấy rất vui khi có cô bên cạnh! Thôi bỏ đi! Mà này...

Không nghe tiếng hồi đáp cũng đủ biết T/b đã ngủ rồi, Jungkook cười nhạt rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
_________________

End chap 16💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net