Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó chịu quá khát khô cả họng! T/b nhăn nhó tỉnh dậy, bực mình thật rõ ràng đang mơ thấy đang ôm tiền mà lại tỉnh dậy chỉ vì khát nước. Phá hỏng cả giấc mơ đep, vẫn khuôn mặt nhăn nhó đó đi ra ngoài lấy nước uống. Vừa uống xong T/b thấy một dáng người quen thuộc ngồi trên bãi biển. Là Jungkook, không biết anh ngồi đó làm gì? T/b tò mò nên đi lại chỗ Jungkook.

- Ra là anh thật!

- Dậy sớm vậy? Bình thường chẳng phải cô ngủ như chết à!

- Thì khác nước thôi!...mà anh ngồi đây chi vậy?

- Ngắm cảnh thôi! Và cũng suy nghĩ một số chuyện!

Cũng là chỗ này vào 10 năm trước có một bé trai cùng với mẹ mình vui đùa ở đây. Thật hạnh phúc người mẹ với giọng nói dịu dàng, cậu bé thì đáng yêu vô cùng.

- Nào Kookie lại đây!

- Mẹ ơi! Mẹ thấy Kookie bơi giỏi không

Present

- Anh đang buồn sao?

- Buồn? Tại sao chứ! Đừng nói nhảm nữa!

- Dù không nói ra nhưng tôi thấy có vẻ anh đang buồn! Nếu không muốn tôi biết thì thôi! Không hỏi nữa!

- Mẹ cô có thương cô không?

- Ùm...thật ra tôi không thể nhớ hết nhưng mà tôi nghĩ mẹ tôi là một người tốt và rất yêu thương tôi

- Vậy sao? Cô may nắm thật!

- Chuyện gì vậy?

- Không có gì hết!

Jungkook nói xong thì đứng lên đi vào trong T/b thấy anh rời đi cũng chạy theo để "bà tám" một tí.

- Nè nè! Nói đi là chuyện gì vậy?

- Đã bảo không có gì mà! Cô tò mò về chuyện của người khác từ khi nào vậy!

- Xí! Hỏi tí thôi mà!

- Nhóc con lắm chuyện! ( gõ vào đầu cô )

- Nè Thỏ béo đáng ghét

Cô tức tối chạy lại cốc vào đầu anh một cái xem như trả thù. Jungkook trợn tròn mắt khi bị một đứa con gái kém anh 4 tuổi làm như thế.

- Này! Cô làm cái quái gì vậy?

- Hứ! Đáng đời có qua có lại chứ!

T/b hất cằm ra vẻ khiêu khích, Jungkook lúc này cũng tức giận lắm rồi nếu không phải cô là con gái chắc anh đã lao vào đánh cho một trận rồi.

- Gì mà ồn ào vậy?

Từ trong một chiếc lều nào đó một chàng trai đầu tóc rối bời cùng với khuôn mặt đang mê ngủ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai và đáng yêu từ từ bước ra ngoài.

- Jimin oppa!

T/b thấy anh thì lập tức chạy lại, cô thật sự rất quý Jimin anh rất ấm áp và dịu dàng không như ai kia nghĩ tới là chán *beep* muốn nói.

- Chào buổi sáng T/b! Có chuyện gì sao?

- Huhu anh ơi! Jungkook anh ta ăn hiếp em!

- Thật sao! Lại đây anh xử nó cho!

Sau khi dùng tuyệt chiêu giả nai vô cùng hiệu quả cô và Jimin đi lại chỗ Jungkook rồi Jimin đánh vào lưng anh thật mạnh.

- Ê!

- Gì vậy Jimin huynh! Hôm nay huynh muốn ăn đòn à?

- Xin lỗi chứ anh mày không có sợ mày nữa đâu biết chưa!

- Chuyện gì đây?

- Ai cho mày ăn hiếp T/b của anh vậy?

- Em ăn hiếp cô ta á? Nực cười ghê! Xin lỗi em đây không rảnh để kiếm chuyện với con nít đâu!

- Để xem! Anh sẽ kêu Jin huynh cắt phần ăn của mày cho coi!

- Này!...

Đạt được mục đích T/b hả hê ôm bụng cười chọc tức con Thỏ kia.

- Cô dám...

- Lêu lêu Thỏ béo đáng ghét!

- Được lắm T/b!...

Hình như có mùi gì nguy hiểm thì phải? Chết rồi chạy nhanh thôi! Con Thỏ kia đang đi tới chỗ cô kìa! T/b ngừng cười lại vì thấy bóng dáng của Jungkook đi lại thay vào đó cô lùi lại về phía sau định chạy đi nhưng đã quá muộn...Jungkook hiện giờ đang dùng tay kẹp đầu T/b lại khiến cô khó chịu.

- Này Thỏ! Bỏ...tôi ra

- Sao nào! Có qua có lại không phải cô nói thế sao?

- Xin lỗi...xin...lỗi!

- Xin lỗi vậy thôi à! Hơi thiếu tôn trọng đấy!

- Tôi xin...lỗi! Xin...hứa sẽ....không...làm vậy nữa....

- Tạm ổn!

Anh buông cô ra rồi đi thẳng về phía trước, còn cô thì thở phào nhẹ nhõm một cái rồi cũng đi theo anh. Hai người về lại chỗ cũ thấy Jimin vẫn đứng đó với vẻ mặt ( éo hiểu hai đứa này làm j ).

- Ủa là sao?

Không một câu trả lời và Jimin biết rằng mình đã bị bơ....
_________________

Xin giới thiệu với mấy cô! Đây là ngiu toii

Dễ thương hong mấy cô :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net