Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b đẩy đẩy Jungkook ra ngoài, đi đến cửa cô bỗng chú ý đến cây súng đang nằm trên kệ. T/b hóng hớt chạy lại cầm cây súng lên rồi ngắm nghía nó.

- Wow, Thỏ à! Đây là súng thật hả hay là đồ chơi vậy? Chắc là súng đồ chơi rồi anh thích chơi trò cảnh sát bắt tội phạm sao?

- Này bỏ nó xuống ngay!!!

Jungkook quát lên đầy tức giận, T/b cũng nhây lắm chẳng nghe lời anh cầm chiếc súng để ở ngón tay trỏ rồi xoay vòng vòng còn cười vào mặt anh.

- Yah! Thỏ à! Anh đang xấu hổ vì tôi nói anh giống trẻ con sao? Haha!!!

Cô lại phì cười thêm lần nữa mà không thèm để ý đến nét mặt tức giận trên khuôn mặt anh. Jungkook tiến lại định giật cây súng đó từ tay cô nhưng không được cô lùi ra xa rồi dùng hai tay cầm cây súng đưa lên hướng Jungkook.

- Anh Jeon Jungkook! Anh đã bị bắt vì tội...thôi bỏ đi! Nhưng anh đã bị bắt!

- Con nhỏ này! Đưa nó cho tôi! Nguy hiểm đấy cô đừng có giỡn nữa! Nghe không?!!

- Hmm...Anh đang ngoan cố không chịu nhận tội đúng không anh Jeon?! Tôi sẽ bắn anh đấy!

Jungkook cáu lắm rồi, T/b chẳng nghe lời gì cả nếu cứ tiếp tục cái trò nhảm nhí này cô sẽ bóp còi thì toi trong đó chứa rất nhiều đạn đấy! Jungkook đi nhanh lại gần cô cố gắng lấy lại chiếc súng đó.

- T/b! Mau đưa nó cho tôi! Nhanh lê...

*Đoàn*

Tiếng động đó vang lên thật lớn, Jungkook trợn mắt nhìn xuống vết thương bên ngược phải của mình rồi ngã xuống sàn. T/b như chết đứng với những gì xảy ra trước mắt cô, cô vừa làm gì vậy? Cô vừa giết người sao? T/b hoảng sợ làm rơi chiếc súng trên tay xuống đất. Cô nhanh chóng chạy lại xem anh thế nào và la hét trong vô vọng.

- Jungkook!...Jungkook! Làm sao vậy? Tỉnh...tỉnh lại đi mà! Xin anh đấy!

Bỗng nhiên nước mắt cô từ đâu tuôn ra rất nhiều, trong lúc bối rối chẳng biết làm gì thì nhìn thấy chiếc điện thoại của Jungkook rơi ra. T/b bấm gọi ngay một số điện thoại nào đó cứu lấy Jungkook.

-...

- Alo! Jungkook à! Có chuyện gì vậy?

- Cứu...cứu anh ấy với! Giúp tôi với!...Jungkook! Cứu Jungkook đi!

- Jungkook bị làm sao?

- Giúp tôi với!

- Tôi đến ngay đây!

Ở bệnh viện có 7 con người đang ở trong phòng bệnh cùng với bác sĩ nói gì đó với nhau. Jungkook hiện tại đã qua khỏi cơn nguy kịch anh đã được chuyển vào phòng hồi sức.

BS- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch! Vết thương bị đạn bắn vào khá sâu nên không được cử động nhiều mong người nhà chăm sóc tốt có gì nhớ báo cho tôi ngay!

- Vâng cảm ơn bác sĩ!

Từ nãy giờ T/b chỉ lo nhìn Jungkook anh đang nằm trên giường bệnh. Cô như sắp khóc! Cô đã suýt làm anh mất mạng chỉ vì cái trò ngu ngốc của mình. Nếu bây giờ anh tỉnh dậy liệu có tha thứ cho cô không?

Cô đang ngồi cạnh Jungkook nhìn anh bằng đôi mắt đầy sự hối hận. Đang cuối gầm mặt xuống bàn tay anh T/b bỗng bị một người nào đó dùng một tay nắm lấy cổ áo mình kéo lên.

- Khốn kiếp! Đồ ác độc! Cô cuối cùng cũng lộ mặt thật ra rồi sao? Hại thằng bé ra thế này chắc cô đang vui lắm đúng không? Hử!

- Tôi...

- Tôi đã nghi ngờ từ đầu rồi để xem cô còn giả nai đến khi nào không ngờ lại nhanh như vậy hại em tôi thế này! Nếu biết trước tôi đã giết cô ngay từ đầu rồi...

- Thôi đi huynh nhở không phải T/b thì sao? Huynh lúc nào cũng đa nghi như vậy hết!

- Yoongi huy....huynh! Không...không phải lỗi của cô...ấy!

- Jungkook em tỉnh rồi sao?

- Đừng cử động em vẫn chưa khỏi đâu!

T/b thấy Jungkook tỉnh dậy liền quay lại hỏi thăm anh, cô nhìn anh một cách lo lắng lo lắng cứ như anh sắp rời xa cô vậy.

- Jungkook anh thấy ổn không?

- Ùm! Tôi ổn rồi! Cảm ơn!

Nghe anh nói vậy cô vui lắm mặc dù nó chẳng đặt biệt gì nhưng đối với cô tình cảnh nãy giờ thì cứ như đào thấy vàng. May là anh vẫn bình an...

- Tránh xa thằng bé ra!

Lại là Yoongi anh nói rồi nhìn cô bằng ánh mắt sắt lạnh. Người này thật đáng sợ! Nhưng vẫn luôn khó hiểu rốt cuộc những thứ anh ta nói T/b cũng chẳng hiểu là gì.

- Jungkook à em ở đây với T/b nhé! Cũng khuya rồi bọn anh về trước!

- Vâng!
__________________

End chap 21💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net