Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ nói xong rồi ra về hết chỉ còn lại, Jungkook và T/b ở trong phòng. Bỗng nhiên anh quay sang nhìn lên cô rồi nói khiến cô giật mình.

- Tôi muốn ngồi!

- A..anh chưa khỏe đâu!

- Không sao! Giúp tôi đi!

- Không đâu! Nếu anh bị gì...

- Tôi nói rồi! Không sao!

- Không sao thì anh tự ngồi đi!

Cô vừa dứt lời Jungkook đã tự chống tay từ từ ngồi dậy. Cô nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc, tên thỏ bếu này là trâu hay người vậy? Vừa bị anh đạn xong lại cử động như không có gì.

- Này này!

Jungkook gần ngồi được rồi bỗng nhiên anh trượt tay nên suýt đập đầu vào thành giường. Lúc đó T/b chồm đến để tay mình đỡ đầu anh, cũng lúc đó anh và cô bắt gặp ánh mắt của nhau. Mũi của hai người dường như sắp chạm nhanh thì cô giật tay lại ngồi ngay ngắn trên ghế.

- Cẩn...cẩn thận chứ!

- U...ừ!

- Thấy chưa bảo nằm yên không nghe!

Jungkook ngồi ngay ngắn lại, T/b ngồi nhìn anh một lúc miệng cô bất giác hiện lên một đường cong mờ ảo.

- Sao lại cười?

- Tôi...tôi sẽ đi lấy nước cho anh!

T/b hoàn hồn lại lập tức đứng dậy đi lại chỗ phích nước lấy ly hứng nước cho anh.

- Tôi không khát! Đói rồi!

- Ò!

Cô bỏ ly nước xuống chạy lại tủ lạnh nhỏ trong phòng thì có một gói bánh gạo. Cô vui mừng đem tới cho anh. Jungkook nhìn xuống chân T/b thì phát hiện ra cô không đi dép chỉ có mỗi hai chiếc tất giữ ấm đôi chân trong thời tiết lạnh lẽo thế này.

- Sao lại đi chân đất?

- Ùm...tại gấp quá nên tôi không để ý!

- Phải cẩn thận chứ!

- Tôi...xin lỗi!

- Không phải của cô!

- Hức...

Nước mắt T/b bỗng nhiên tự rơi xuống một lần nữa. Cô chỉ biết cúi mặt xuống hai tay nắm chặt chiếc quần ngủ của mình nước mắt cứ thế tuôn rơi.

- Sao lại khóc!

- Tôi...đã làm...hức...anh bị thương...xin lỗi...xin lỗi nhiều lắm...hức...là lỗi của tôi!

Jungkook thấy cô khóc như vậy anh cảm thấy xót xa trong lòng. Tại sao chứ? Jungkook từ từ đưa tay lên má phải cô nhìn cô thật ôn nhu cùng nụ cười nhẹ nhàng của anh. T/b cảm nhận được hơi ấm từ tay anh cô ngước lên nhìn người con trai ấy.

- Đừng khóc! Tôi không muốn thấy cô khó!

Cô nhìn anh một lúc lại khóc thêm lần nữa lần này thì khác có bao nhiêu cảm xúc cô trút ra ngoài hết. Cứ như đứa trẻ vậy, vừa khóc vừa oa oa lên.

- Thôi nào! Nín đi tôi không sao rồi mà!

- Nhưng mà...tại sao trong đó lại có đạn vậy?

- Đó là súng thật!

- Súng thật? Tôi tưởng đó là súng giả hóa ra anh là cảnh sát thật!

- Cảnh sát?

- Chứ gì nữa anh có súng không làm cảnh sát chứ làm gì?

- Cô thật sự nghĩ như vậy?

- Ò! Bộ sai hả?

- Cứ cho là vậy đi!

Jungkook bó tay trước cô nhóc ngây thơ này, sao có thể nghĩ anh là cảnh sát được chứ? Nó hoàn toàn trái ngược với công việc hiện tại của anh. Một tên tội phạm bây giờ lại được cho là một vị cảnh sát, thật nực cười khác gì sói đội lốt thỏ!

Lát sau T/b chỉ lo ngắm nhìn những hạt tuyết đang rơi bên ngoài mà không để ý Jungkook đã thiếp đi nãy giờ. Cô thấy thế thì đi lại đắp chăn cho anh, giờ này cũng gần khuya rồi T/b định ra về thì bỗng một bàn tay giữ cô lại.

- Đừng đi!

Jungkook mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì nói bảo cô đừng đi. T/b như bị xiêu lòng trước chất giọng ấm áp của anh, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jungkook.

- Anh đói không? Tôi làm cháo cho nha!

- Đói!

T/b đi nấu cháo cho Jungkook ở đây có rất nhiều gói cháo ăn liền khá tiện lợi. Cô cứ loay hoay ở đoạn rót nước sôi vào, lượng nước sôi trong bình đang ở mức gần đầy nếu rót không cẩn thận sẽ bị phỏng ngay. Nếu cứ thế này thì đến bao giờ, thôi kệ chơi liều luôn. T/b rót một lượng nước vào trong cháo y như dự đoán thế nào cũng bị thương .

- Ah! Mẹ ơi!

- Có sao không?

Jungkook nghe thấy tiếng cô la lên anh ngay lập tức hỏi lại. Định đứng lên xem cô thế nào, đã bị cô ngăn lại.

- Ngồi yên đó! Tôi không sao!

Lát sau cô mang cháo lại cho Jungkook tận tình đúc cho anh vì đang bị thương không được cử động nhiều.

- Thỏ à! Tôi đi xuống canteen mua ít đồ nha!

- Ùm!

T/b ra ngoài đi xuống canteen mua một ít đồ, đi cách căn phòng của Jungkook mấy bước cô nhìn thấy một cô gái đội nón lưỡi chai màu đen và đeo khẩu trang đang nói chuyện với ai đó.

- Sao lại để cậu tôi bị thương như thế hả!

- Em...xin lỗi đại tỷ...do em bất cẩn!

- Chú nói xem! Cậu tôi bị thương khá nặng đấy giờ tính sao? Với tình hình này bọn bên kia sẽ được nước lấn tới! Phải làm sao đây?

- Em xin lỗi!

- Thôi đi!...mà còn việc kia thì sao?

- Dạ!..vẫn chưa tìm được tiểu thư T/b!
____________________

End chap 22💜

Cho tớ một sao đi! 🙏

Nhoa! 😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net