Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ!...vẫn chưa tìm được tiểu thư T/b!

- Vô dụng! Rốt cuộc trước giờ chú làm được cái gì vậy hả? Nếu không nể tình chú là con trai bạn thân cậu chị thì chị đã đuổi chú từ lâu rồi!

- Em xin lỗi mà!...

- Thôi im đi! Xin lỗi thì gì? T/b em đang ở đâu chứ!

T/b đứng đó nghe hết cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ cô không biết là thật hay là do người đó trùng tên với cô. Nhưng...cô gái đó toát ra vẻ quen thuộc đối với cô, giống như đã bên cạnh cô rất rồi.

- Có khi nào mình biết cô ấy?

T/b cố gắng nhớ lại xem có gặp cô ấy bao giờ chưa, cố gắng nhớ lại! Sao chẳng nhớ được gì vật? Nhưng lại cảm thấy cơn đau nhức. T/b bỗng nhiên ôm đầu rồi la lên một tiếng sau đó cô bất tỉnh ngã xuống sàn. May thay lúc đó có một chị y tá đi ngang qua thấy cô liền chạy lại.

- Cô gì ơi! Cô ơi! Cô có sao không!? Tỉnh lại đi!

Lát sau T/b đã được bác sĩ đưa vào phòng bệnh cùng với Jungkook. Bác sĩ khám cho xong lập tức bị anh tra hỏi.

- Cô ấy bị sao vậy?

BS-Cô ấy do cố nhớ lại gì đó nên khiến cho não bộ có phần bị tổn hại,...trước đây cô ấy có bị gì liên quan đến đầu không?

- Có! Là bị tai nạn! Mất trí nhớ!

BS- Hiện tại khả quan cô ấy nhớ lại những kí ức cũ là rất cao! Nhưng còn những kí ức mới thì có thể sẽ quên hết!

- Quên hết!

Hai từ này như cắm thẳng vào lòng ngực Jungkook, anh như bất động. Có thật T/b sẽ quên hết sao? Quên hết những gì đã trãi qua cùng anh sao? Cô không còn nhớ đến cái tên Jeon Jungkook nữa!

" Cũng tốt thôi! Nếu cô ấy quên mình đi! Cuộc sống của cô ấy sẽ không bị liên lụy với một tên giết người như mình"

Dòng suy nghĩ đó hiện lên trong đầu anh, hóa ra thì cũng không có gì để buồn. Tất cả cũng tốt cho cô, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy có chút buồn phiền trong lòng...

BS- Tôi đi đây! Có gì thì nhớ báo tôi biết!

- Vâng!

T/b nằm trên giường bên cạnh nghe thấy tiếng nói chuyện vô tình đánh thức cô. T/b tỉnh dậy nhìn sang phía Jungkook.

- Ủa? Tôi bị gì vậy?

- Đáng lẽ tôi phải hỏi cô mới đúng đấy con nhóc này! Rốt cuộc cô đi mua đồ hay đi đánh trận thế hả?

- Tôi không biết tôi chỉ nhớ là đã thấy một cô gái đứng nói chuyện với ai đó! Hình như tôi quen cô ấy!

- Đã khỏe chưa!

- Rồi!

- Lại đây!

Jungkook gọi cô lại mà không nói lí do, nhưng T/b cũng nghe theo lời anh. Cô đi lại chỗ Jungkook vừa, đừng lại đã bị một vòng tay ôm lấy eo mình. T/b bất ngờ nhìn anh, Jungkook đang làm gì vậy? Tự nhiên lại chồm đến ôm cô!

- Tôi rất lo cho cô đấy!

- Jung...Jungkook! Buông ra đi mà!...

T/b cảm thấy xấu hổ trướt hành động của anh cô đẩy nhẹ Jungkook ra. Anh cũng nhận thức được hành động của mình vừa rồi nên cảm thấy có lỗi với cô.

- Xin lỗi!

- Tại sao? Tại sao lại ôm tôi!

- Tôi không biết! Tôi tự dưng lại cư xử như vậy! Nực cười thật ngay cả bản thân mình cũng không thể kiểm soát!

- Đừng nói mấy lời thế chứ! Dù không biết anh bị gì nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi!

- Đúng là trẻ co...

Chưa nói hết câu Jungkook cảm giác như có thứ gì đó xoa xoa đầu mình. Anh nhìn lên T/b cô đang nở nụ cười rất tươi nhìn anh, Jungkook bất chợt nhận ra khoảnh khắc này trong quen quá! Cứ như 17 năm trước.

- Anh cười lên đi! Sẽ thấy vui hơn đó!

-...Rất giống!...

- Giống gì cơ?

Jungkook không trả lời cô mà chỉ cười nhìn cô, nụ cười của anh làm lộ ra hai chiếc răng thỏ siêu đáng yêu. T/b thấy anh cười cô cũng cười theo, cái con người suốt ngày lạnh như băng này cũng có lúc lại có nụ cười như thiên thần thế này.

- Chịu cười rồi!

"Là em đúng không?"
__________________

End chap 23💜

Khuyến mãi tấm hình :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net