Chap 24: Là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17 years ago

Một cậu bé khoảng chừng 6,7 tuổi đang bị lạc trong một khu rừng khi đang đi chơi với trường Tiểu học. Cậu bé vừa đi vừa khóc trong đầu luôn suy nghĩ đến cảnh tượng bị thú dữ ăn thịt. Cậu bé đang đi bỗng vấp phải cục đá ngã xuống, cậu khóc to hơn, to hơn nữa...

- Anh ơi! Anh ơi!

Cậu bé nghe thấy tiếng gọi của ai đó liền mở mắt ra. Trước mắt cậu bây giờ là một cô bé tầm 4 tuổi gì đó nhưng mà thấp hơn cậu nên cậu cho là nhỏ hơn.

- Ở đâu vậy!

- Anh đi lạc sao?...em cũng vậy!

- Tối quá! Không nhìn thấy!

Hóa ra hai cô cậu này đi lạc trong rừng đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có ai tìm thấy. Trời cũng tối, nếu cứ ở ngoài chẳng may sẽ gặp thú dữ.

- Hai đứa mình đi tìm một cái hang nào nha!

- Đừng! Không muốn đi một mình!

- Em không bỏ anh ở lại đâu! Chúng ta cùng đi!

Cô bé đó cùng với cậu bé đi lòng vòng trong khu rừng một hồi thì tìm thấy một cái hang vừa đủ cho hai người. Cả hai đi vào trong đó cùng lúc bên ngoài trời đổ mưa. Cậu bé kia ngồi co ro lại vì không khí lạnh bên ngoài.

- Lạnh!...lạnh quá!

- Anh lạnh hả! May ghê em có đem theo một cái áo khoác nè!

Cô bé lấy trong balo nhỏ hình con gấu của mình ra một chiếc áo khoác rồi đưa cho cậu bé mặc vào.

- Anh tên gì vậy?

- Jungkook! Jeon Jungkook!

- Tên anh đẹp quá! Còn em là Kim T/b!

- Em...không lạnh sao?

- Không sao đâu!

Lúc sau trời cũng tạnh mưa nhưng từ đâu bên ngoài có một tiếng động lạ như ai đó đang đến đây.

- Ah! Mẹ đến rồi!

Jungkook mừng rỡ chạy ra vì nghĩ mẹ đến đón mình. Nhưng chưa ra khỏi cửa hang đã bị T/b ngăn lại.

- Anh đi thật sao?

- Ùm...mẹ đến rồi! Anh về đây!

Jungkook nhẫn tâm bỏ cô bé ở lại rồi chạy ra bên ngoài. Nhưng chưa được bao lâu đã quay lại chỗ hang người thì run rẩy nấp sau T/b.

- Không...không phải mẹ!

T/b nhìn ra thì phát hiện một con sói đang tiến lại chỗ hai đứa. Cô bé thấy sợ lắm nhưng có người còn sợ hơn. T/b nhìn xung quanh thấy một cành cây khá to, cô bé nhặt nó lên rồi chỉa thẳng vào con sói phía trước.

- Đi đi! Đừng lại gần! Ta sẽ đánh ngươi đấy!

Con sói thấy hai đứa trẻ đằng trước tuy hơi gan dạ nhưng cũng chỉ là trẻ con có thể ăn thịt chúng một cách dễ dàng.

- Đi đi! Con sói đáng ghét! Không được lại gần bọn ta! Đi đi!

T/b cầm cành cây quơ qua quơ lại đuổi con sói đi, cứ vòng vo như vầy mãi thì không được người đuổi mà sói không đi. Bực mình quá T/b dùng hết lực ném cành cây vào đầu con sói khiến nó đau điếng mà bỏ chạy vào rừng sâu.

- May quá!

- Đáng sợ quá!

- Không sao nữa rồi! Chúng ta vào trong đi!

Hai đứa trẻ bèn vào lại trong hang chờ người đến cứu. Jungkook ngồi co chân lại hai tay khoanh vào nhau khuôn mặt toát ra vẻ buồn bã.

- Mẹ ơi!

Jungkook nhớ mẹ lắm! Nhưng biết sao đây! T/b thấy cậu bé như vậy, cô cũng hiểu được, đứng lên đi lại chỗ Jungkook đang ngồi dùng tay xoa đầu cậu bé.

- Anh lên đi! Sẽ thấy tốt hơn đó!

Jungkook ngước lên nhìn cô bé đứng trước mặt mình. Cậu bé bỗng òa khóc lên rồi ôm lấy người T/b cứng ngắc.

- Ơ? Sao anh lại khóc! Em nói gì sai hả?

- Nín đi mà! Em xin lỗi!

T/b dùng tay vỗ nhẹ lưng cậu bé cho dễ chịu hơn, rồi dần dần Jungkook thiếp đi trong lòng T/b. Cô bé để cậu nằm xuống rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
...........

Trời đã sáng những tia nắng chíu rọi vào các khe hở trong hang động làm cho hai đứa trẻ mãi mê ngủ bị đánh thức. Hai đứa tỉnh dậy dụi dụi mắt nhìn xung quanh, bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi.

- Kookie! Jungkookie! Con đâu rồi! Có nghe thấy mẹ gọi không?

- T/b! T/b à!

Hai đứa trẻ nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình liền chạy ra thật nhanh. Trước mắt hai đứa là mẹ của chúng cùng với cô giáo chủ nhiệm.

- Mẹ ơi! Kookie nhớ mẹ lắm! Sao mẹ đến trễ vậy?

- Mẹ xin lỗi! Mẹ đã đi tìm con cả đêm nhưng không thấy! Kookie có sợ không?

- Không đâu! Kookie dũng cảm lắm!

Người phụ nữ đó bế cậu bé lên hôn chốc chốc vào má cậu.

- T/b à! Mẹ đã bảo đừng đi lung tung mà sao con không nghe?

Cô bé bị mẹ mình cóc đầu một cái vì đau nên cố bé đã khóc lên.

- Cô ơi! Đừng đánh em mà! Em ấy đã bảo vệ con đó!

- Con nói gì vậy cậu bé! Con bé T/b nhát gan nhà cô lại bảo vệ cho con sao?

- Dạ phải! Đêm qua em ấy còn đánh nhau với sói để cứu con đấy!

- Cái gì? S...sói!

- Trời ơi con tôi! Có sao không Kookie của mẹ!

- Dạ con không sao đâu! Nhờ em ấy đấy!

- Ồ! Cảm ơn cháu đã cứu nhóc con nhà bác!

- Mẹ ơi! Lớn lên con muốn cưới em ấy!

- Cái gì chứ thằng nhóc này!

- Đi mà!

- Haha! Trẻ con cả mà đừng trách thằng bé! Biết đâu sau này là thật!

Present

Jungkook nhớ lại những chuyện lúc nhỏ rồi nhìn chằm chằm vào cô. T/b cũng nhìn anh rồi nở nụ cười nhẹ nhàng. Jungkook như đắm chìm vào nụ cười ấy.

- Đúng là em rồi!
__________________

End chap 24💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net