Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng là em rồi!

Jungkook nhìn cô với vẻ mặt vui mừng như tìm ra được chân lý.

- Gì cơ? Ấm đầu à!

- Em là T/b!

- Chứ ai nữa! Bị gì vậy tên kia?

- À...ùm không có gì!

- Làm sao không biết?

Phải rồi cô đang bị mất trí nhớ mà! Nhưng Jungkook khẳng định cô bé đã bảo vệ anh năm đó chính là người đang đứng trước mặt anh. Jungkook bỗng thấy vui trong lòng khi đã thấy cô ở đây nhưng cũng thoáng buồn vì cô không nhận ra anh.

- Nè! Nằm xuống đi! Khuya lắm rồi ngủ đi chứ!

- Ùm còn em...à còn cô thì sao?

- Thật ra thì tôi muốn về ngủ nhưng mà hôm nay phải ở lại với anh rồi!

Jungkook nghe cô nói vậy liền nở nụ cười trong khi đó T/b lại nghĩ anh đang chọc quê cô.

- Này Thỏ béo! Cười cái gì! Tôi ở đây là tại ai? Còn chọc quê người ta!

- Ừ! Không cười nữa! Ngủ đi!

Jungkook nói rồi nằm xuống quay lưng về phía T/b. Cô chớp mắt nhìn anh cái con người này rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi mà như trẻ con thế.

- Bày đặt giận dỗi!

T/b cũng nằm xuống ở giường bên cạnh rồi thiếp đi, khi cô đã say giấc rồi. Con thỏ béo bên cạnh đột nhiên xoay người lại hai khuôn mặt đối diện nhau.

"T/b! Là em!"

"Em không nhớ tôi sao?"

"Cũng không sao! Tôi nhớ em là được rồi!"

"Nếu sau này em có nhớ lại những ký ức cũ và...quên đi tôi!...em cảm thấy thế nào!"

Hàng loạt suy nghĩ chạy ngang qua đầu Jungkook, từ trước đến giờ anh chưa từng có những cảm giác này, nó lạ quá! Nhưng cũng thật dễ chịu, dễ chịu khi ở bên người đó mà thôi.

Jungkook cứ nhìn người con gái đang nằm trước mặt anh mãi mà không chịu ngủ. Anh luôn sợ rằng cô sẽ nhớ lại mọi thứ và quên mất anh. Thật ích kỷ nhỉ? Chẳng lẽ anh đã...thôi đi không có đâu!...Miệng mỉm cười nhìn lấy khuôn mặt cô lần nữa rồi cũng dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
...........

1tháng trôi qua kể từ ngày Jungkook xuất viện. Thật ra đối với cơ thể khỏe mạnh này của anh thì 2,3 tuần gì đó là khỏi ngay nhưng bác sĩ cứ lo lắng nên nằng nặc đòi anh cố ở lại 1 tháng.

Cuối cùng cũng được về lại căn nhà thân yêu. Cả hai ngồi xuống ghế sofa đầy thỏa mãn một lúc thì T/b mới quay sang hỏi Jungkook.

- Này! Anh uống cafe hong?

- Ùm!

- Nói thêm vài chữ có chết ai không?

- À xin lỗi nha! Tại hơi tôi ít lắm!

- Ơ hay!...phải rồi tôi là một đứa dư hơi suốt ngày chỉ biết lải nhải chứ chả làm gì có ích đúng không? Anh đang nghĩ như vậy đúng không con Thỏ béo kiaaaaaa!

- Biết thế thì làm việc đi!

- Việc...việc gì?

- Chả lẽ mới một tháng mà cô đã quên nhiệm vụ của mình rồi sao! Để tôi nhắc cho cô nhớ...cô đã sử dụng tiền của tôi để mua đống quần áo tính luôn cái cô đang mặc trên người! Với lại cô vừa làm tôi phải ở lại bệnh viện tận 1 tháng! Nhớ chưa?

- Thì thì...được rồi tên đáng ghét! Tôi mà trả nợ cho anh xong sẽ đi khỏi cái nhà này cho coi!

- Mong là vậy! Có một đứa con nít trong nhà cũng chả thoải mái gì!

Jeon Jungkook là đang chọc tức cô sao? T/b nén cơn giận trong lòng hai bàn tay nắm chặt bặm môi đi vào bếp pha cafe cho anh và cô.

T/b pha cốc của mình xong thì để sang một bên còn đến cốc của Jungkook T/b vừa pha cafe vừa chửi thầm anh mà không để ý rằng mình bỏ cả đống muối vào cốc cafe thay vì đường.

Sau khi pha xong cốc cafe phiên bản "đặc biệt" T/b mang ra bàn cho anh. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh vừa nhăm nhi cốc cafe vừa xem phim.

Jungkook gần đưa cốc cafe lên miệng anh bỗng ngửi thấy mùi gì đó là lạ...

- Có gì trong đây?

- Cafe chứ gì? Hỏi ngộ!

- Tin được không?

- Không uống thì bỏ đi!!!

Đột nhiên T/b nổi cáu, Jungkook dám chê cafe cô pha à. Uống thì uống đại đi làm như cô bỏ muối ở trỏng không bằng.

Jungkook giật mình với thái độ của cô, anh quay lại chỗ cũ rồi đưa cốc cafe lên miệng uống và....

*phụt*

- Cô làm cái quái gì vậy!!!?

Anh phun ra những giọt cafe siêu "đặc biệt" rồi quay sang nhìn cô với khuôn mặt không thể nào tức hơn. Từ trước tới giờ Jungkook không thích ai trêu chọc mình dù là người thân hay người ngoài mà cô lại...

- Gì vây?

- Còn hỏi! Cô làm cái gì thế hả?!!!

- Tôi...có vấn đề gì à!

- Rốt cuộc cô bỏ bao nhiêu muối vào đây vậy hả!?

- Muối?

T/b hỏi lại rồi lấy cốc cafe của Jungkook nếm thử. Nét mặt cô cũng y như anh khi uống nó, thực tình cô vẫn không hiểu vì sao lại để muối vào.

- Tôi xin lỗi! Thật sự không biết sao lại như vậy?

- Cô còn giải nai à nhất định là muốn chơi tôi có đúng không!?...được cô muốn chơi chứ gì!..

Anh nói rồi dần dần sát lại chỗ cô, T/b thấy Jungkook tiến lại gần mình cô cũng sợ rồi lùi ra sau. Jungkook đưa mặt mình lại gần mặt T/b dường như chỉ vài cm nữa thì hai người sẽ kít sừ.

- Còn dám nữa không!?
__________________

End chap 25💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net