Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải rồi chỉ có hai vé mà lại có ba người thì phải bỏ tiền ra thôi. Mà đáng tiết thay T/b trong túi chả mang theo đồng nào đã mất công mò tới đây lại phải đi về trong hối tiếc...

- Thì anh mua cho em ấy một vé!

- Aiss! Tùy mấy người!

Jungkook không quan tâm nữa đi thẳng vào trong xe mặt kệ hai người.

- Anh Taehyung! Em thật sự cảm ơn anh!

- Không sao! Đừng khách sáo mà!

- Sau này nhất định em sẽ rủ anh đi đâu đó để đền đáp nha!

- Ùm! Em hứa đó!

- Nae~~~

Taehyung xoa đầu cô thêm lần nữa và cũng đã bị thu vào tầm mắt của người kia qua gương chiếu hậu. Jungkook bỗng nhăn mặt lại nhìn T/b rồi thò đầu ra cửa sổ nói với giọng điệu đầy bực bội.

- Này! Hai người kia có nhanh cái chân lên không vậy!

T/b và Taehyung nghe Jungkook gọi cũng đi  vào trong ghế sau ngồi, cứ như thế cả ba cùng đi đến rạp chiếu phim nhưng vừa đi Taehyung và T/b cười nói vui vẻ với nhau mà quên mất rằng Jungkook cũng đang ở đó. Jungkook vừa lái xe không quên quan sát hai người ở đằng sau...

- Anh Taehyung! Làm cảnh sát có khó không ạ?

- Ơ! Sao anh biết được!

- Kì ghê! Anh làm cảnh sát mà không biết là sao?

- Anh làm cảnh sát? Ai nói với em vậy?

- Không phải ạ? Hôm trước ấy em bất cẩn làm Jungkook bị thương! Là do em không biết trong súng có đạn! Hỏi ra thì là trong súng có đạn mới đầu thì em nghĩ anh ta là tên giết người biến thái ấy ạ! Mà nghĩ lại thì nếu vậy đã bị cảnh sát bắt lâu rồi! Nên em tự kết luận Jungkook là cảnh sát vì các anh là bạn của anh ấy nên chắc chắn là làm chung nghề rồi!

T/b tự tin nói ra rồi cười tươi, Taehyung nghe cô nói vậy cũng nhẹ cả lòng rồi cười theo cô. Jungkook thấy hai người cười cười với nhau như thế anh nhăn mặt lại nắm chặt tay lái rồi phóng xe với tốc độ khá cao.

- Trời đất! Chú làm gì chạy nhanh thế!

- Trễ giờ nên vậy thôi!

- Còn hẳn 10 phút đấy!

- Thì sao chứ thích thì chạy nhanh thôi!

Phút chốc đã đến rạp chiếu phim, cả ba cùng đi vào Taehyung thì đi mua vé cho T/b để Jungkook và cô đứng đợi. T/b cứ mấy giây lại ngước lên nhìn anh hoài luôn cô thấy hình như Jungkook có gì đó thu hút thì phải.

- Giờ mới nhận ra vẻ đẹp của tôi à! Về nhà đi rồi cho ngắm!

- Ai thèm! Lượn cái xấu hổ của anh lên kìa!

- Xấu hổ của tôi ấy chỉ sử dụng lúc cần thiết còn nói chuyện với cô ấy cần làm gì? Mà tôi còn hơn mấy người rớt liêm sỉ giữa đường mà không nhặt lên như ai kia...

- Cái gì? Tôi rớt liêm sỉ á? Hồi nào cơ?

- Ai đời lại đi nói chuyện thân mật với trai lạ khi vài lần gặp mặt như vậy không?

- Anh Taehyung à? Anh ấy thì sao chứ!

- Thì sao? Tại sao hai người cứ phải nói chuyện thân mật với nhau như vậy? Sao cô cứ thích đi nói chuyện với anh ấy? Tại sao? Nói đi!

T/b nhìn Jungkook một cách lạ lẫm Jungkook như một người khác. Cô có thể cảm nhận được sự tức giận của anh qua đôi mắt đáng sợ ấy. T/b thấy sợ không dám nhìn vào mắt Jungkook liền cuối gầm mặt xuống trả lời anh.

- Tại....tại vì tôi...thic.....

- Mua vé xong rồi! Đi thôi mấy đứa!

Giọng nói quen thuộc của Taehyung cất lên làm T/b vui mừng vì được giải cứu khỏi một tình cảnh khó giải quyết.

- Em nghe rồi!

Cô định chạy đi lại chỗ Taehyung nhưng quay lại thì thấy Jungkook vẫn đứng đó không chịu nhúc nhích gì. T/b không chần chừ mà nắm lấy tay anh kéo đi, Jungkook có chút bất ngờ với hành động của cô thay vì nắm cổ tay để giữ khoảng cách cô lại nắm trọn bàn tay của anh....
___________________

Nay nghỉ lễ 30/4 mà mik chỉ ở nhà thoy đó mng :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net