Chap 29: Tôi sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc bị JungKook cưỡng hôn T/b không nói chuyện nhiều với anh nữa. JungKook luôn cảm thấy mình có lỗi với cô dù giải thích bao nhiêu cô cũng không chịu nghe anh. Biết thế hôm đó anh không uống say như vậy...

Như thường ngày JungKook vẫn thức sớm nhất anh đang chuẩn bị bữa sáng cho T/b và anh. Đúng lúc đó một con mèo lười vừa thức dậy và đang lết xác ra ngoài kiếm ăn. T/b vừa đi vừa gãi đầu mắt thì mở hi hí.

- Đã vệ sinh cá nhân chưa?

- À...chưa!

- Mau lên đi! Rồi ra đây ăn sáng cùng tôi!

T/b vào lại phòng vscn sạch sẽ rổi ra ngoài nhà bếp. Cô cầm bát cơm và dĩa đồ ăn lên rồi đi ra phòng khách.

- Em! Không muốn ăn chung?

- Không có! Chỉ là ...đến giờ chiếu Doraemon rồi!

Nhìn là biết nói dối Doraemon chiều mới chiếu cơ mà quả thật cô không muốn lại gần JungKook một chút nào.

- Nếu em không ăn với tôi! Thì ra khỏi nhà đi!

- Gì?

- Tôi nói rồi! Em đã sống trong nhà tôi thì phải nghe theo lời tôi!

- Tôi!...

T/b cứng họng chẳng nói được lời nào đành phải ngồi ăn với JungKook. Cô vừa ăn mà cứ cắm mặt xuống bát cơm như không muốn nhìn mặt anh vậy.

- Em còn giận tôi chuyện hôm qua sao?

- K...không có!

- Tôi xin lỗi!

- Không sao mà!...

- Tôi xin lỗi!

- Ây! Đã bảo không sao rồi...

- Tôi xin lỗi! Xin lỗi em! Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi làm vậy! Cho dù nói xin lỗi bao nhiêu với em có lẽ đều không đủ!

T/b ngước lên nhìn JungKook anh lúc này thật sự cảm thấy có lỗi. Ánh mắt anh thật buồn...

- Đừng như vậy! Tôi không trách anh mà!

- Em nói thật?

- Ùm...

- Cảm ơn em!

- Nhưng mà! Sao lại xưng hô như vậy?

- Là...em rất giống người đó!

- Là ai vây?

- Lúc nhỏ tôi đã đi lạc và gặp một cô bé cô ấy rất mạnh mẽ cô bé ấy đã bảo vệ tôi khỏi một con sói hung dữ!

- Ò! Vậy lúc đó anh có bị thương không?

- Không! Đều ổn cả!

- Thế thì tốt! Mà anh có thích cô bé đó không?

- Em đoán thử đi!

- Hmm...chắc là có chút nhỉ?

- Không phải chút đâu! Nhiều hơn thế đấy! Nhưng bây giờ tôi thích người khác rồi!

Nói xong JungKook lấy khẩu trang và một chiếc áo khoác định đi ra ngoài.

- Ơ! Lại đi nữa!

- Lát sẽ về thôi!

JungKook đi ra ngoài, anh lấy xe rồi đi đến một nơi nào đó...Nơi này là nơi JungKook đến có một ngôi nhà rất to hẳn là biệt thự. JungKook bước vào ngôi nhà với sự chào đón của mọi người và một người đàn ông có khuôn mặt rất chi là nhân từ.

- Chào bố! Chào mọi người!

- Chú đến đúng giờ đấy!

- Có gì thì mọi người nói nhanh đi!

- Được rồi mấy đứa! Cũng không có gì nhiều chỉ là ta có mấy tấm vé du lịch Singapore muốn mấy đứa đi chung cho vui...với lại...

- Gì ạ?

- Ở đó có một tên trong số bên Hắc Bang! Hắn là kẻ đã giết hết người thân và cả đứa con gái yêu quý của ta!

- Được ạ! Bố cứ yên tâm! Bọn con sẽ cho nó gặp người thân của bố thôi!

Jungkook ở lại đó đến chiều mới về...
........

Jungkook sau khi bàn bạc với hội anh em cây khế xong thì về nhà. Anh bước tới phòng khách đã thấy một con mèo lười nằm ngủ trên sofa. Ngộ thật có chăn êm nệm ấm mà không ngủ, lại ra sofa nằm. Jungkook đặt ly nước trên tay xuống bạn, tiến lại nhẹ nhàng bế T/b lên

Jungkook bế cô vào phòng đặt nhẹ người cô xuống giường lấy chăn đắp người lại cho cô. Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc trái tim không ngừng tạo ra những tiếng "thình thịch". Bỗng nhiên T/b mở mắt ra thấy Jungkook cô liền ngồi dậy một tay dụi mắt một tay gãi đầu.

- Ủa anh về rồi hả? Đã ăn gì chưa?

- Câu đó tôi hỏi em thì đúng hơn! Tôi đi từ sáng đến chiều em đã ăn gì chưa?

- Ùm...chưa!

- Gì? Em chả biết chăm sóc cho bản thân à! Đừng nói với tôi là mấy tiếng đồng hồ em không ăn mà chỉ ngủ thôi đấy nhé!

- Có gì đâu chứ! Ngủ còn tốt hơn! Tôi lười lắm!

Jungkook bực mình với thái độ của T/b người ta lo cho mà không cảm ơn còn cãi lại chơi vậy thì chơi mình đi. Jungkook nắm lấy tay cô kéo ra ngoài, anh kéo cô đi vào nhà bếp rồi nói.

- Ngồi yên đó! Tôi sẽ làm đồ ăn cho em!

Vậy là T/b ngồi đợi Jungkook nấu đồ ăn cho cô, hmmm gì ấy nhỉ. Haizz là mì gói sao? Cứ tưởng được ăn sơn hào hải vị mà anh Jeon nấu chứ. Trong lúc nấu ăn Jungkook cũng không quên nhìn cô, anh thấy cô có vẻ đang buồn không giống như mọi ngày. Nấu ăn xong Jungkook bưng hai tô mì ra bàn ăn ngồi xuống ghế đối diện T/b.

- Em sao vậy? Tôi thấy em có vẻ buồn!

- Không có gì! Chỉ là...lúc nãy tôi mơ thấy ác mộng!

- Ác mộng?

- Phải! Tôi mơ thấy anh đánh nhau với ai đó lại còn...đâm tôi nữa! Tự dưng lại cảm thấy có gì đó xấu sắp đến!

Jungkook nghe cô nói thế anh rất bất ngờ rồi đứng lên đi lại phía cô.

- Đi đâu vây?

- Đứng lên!

- Ò!

T/b nghe theo lời anh, cô đứng dậy. Vừa đứng lên cô đã bị Jungkook giữ người lại bằng hai cách tay. Anh ôm cô thật chặt cứ như chỉ cần thả ra là cô sẽ biến mất ngay vậy. Một tay Jungkook giữ eo cô một tay thì xoa lên mái tóc đen mượt của cô. Anh hơi cuối người hít thở lấy mùi tóc của cô rồi mới chịu buông ra.

- Tôi nhất định! Sẽ bảo vệ em! Bằng cả mạng sống của tôi!

______________________

End chap 29💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net