Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do các vết thương vẫn chưa lành hẳn nên T/b phải ở lại bệnh viện 2 ngày nữa. Điều này cũng chả hay ho gì nó khiến cô mất ngủ mấy ngày liền còn cái tên du côn kia thì được về nhà chăn êm nệm ấm. Hôm nay cũng như mọi đêm cô lại trằn trọc trên giường quay qua quay lại vẫn không ngủ được. Đang cảm thấy chán nản thì cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra.

*cạch*

- Khuya rồi còn đến đây sao

- Không phải đến thăm cô đâu tôi máy lạnh nhà tôi hư rồi qua đây ké thôi

- Xì, đồ vô tâm

- Sao chưa ngủ

- Ngủ không được

- Đi dạo ko

- Ừm cũng được

- Đi thôi

T/b từ từ đứng dậy khó khăn vì còn đau cơ mà cái tên kia chỉ đứng nhìn mà ( đéo ) ko giúp cô. Do vụng về nên T/b lỡ giẫm trượt chân suýt thì đập đầu vào thành giường rồi thì Jungkook bay vào đỡ người cô lên. Một tay anh đỡ eo cô cả hai nhìn nhau vài giây thì Jungkook đột ngột kéo T/b khiến cô lấy lại bình tĩnh.

- Đi đứng cẩn thận vào

- Biết rồi, cảm ơn nha

Jungkook không nói gì vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó anh bước ra ngoài. T/b cũng từ từ theo sau, anh ta đi nhanh lắm một bước chân của anh ta cũng bằng mấy bước của cô ấy chứ đằng này lại còn bị đau nên đi hơi khó. Ấy vậy mà chẳng giúp đỡ gì đúng là đáng ghét. Lát sau cũng ra được bên ngoài cả hay đi xung quanh một vòng rồi ngồi xuống ghế đá gần đó.

- Này

- Gì

- Anh cứ đeo khẩu trang hoài thế

- Thì sao

- Cởi ra đi

- Không

- Sợ người ta thấy mặt hay gì bộ anh là tên giết người sợ bị cảnh sát bắt hay sao

- Ừ

Jungkook quay sang nhìn cô bằng ánh mắt rợn người khiến cô run rẩy một chút.

- Này...đừng có đùa nha..

- Cũng biết sợ sao

- Sợ...cũng chút thôi

- Tôi không muốn người khác thấy mặt mình kể cả cô

- Tại sao chứ chúng ta cũng quen rồi mà

- Để một con nhóc lắm chuyện như cô thấy mặt tôi khác nào giao trứng cho ác chứ

- Làm như người nổi tiếng không bằng 😒

Jungkook chỉ nhếch mép một cái rồi đứng lên định đi tiếp thì bỗng chuông điện thoại của anh reo lên. Anh liếc sang T/b một cái rồi chạy đi đâu đó nghe điện thoại.

Ở chỗ Jungkook

???- Này! Em đi đâu vậy

JK- Em ở bệnh viện

???- Bị gì à

JK- Không, em làm người ta bị thương nên ở lại đến thăm

???- Bệnh viện nào vậy

JK- Bệnh viện gần khu chúng ta ở

???- Nhớ cẩn thận đấy...bọn chúng đang ở đó

JK- Thôi em cúp máy đây

???- Khoan...

Tút...tút

Jungkook nghe điện thoại xong chỉ thở dài một cái rồi đi lại chỗ T/b nhưng anh vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện to nhỏ của ai đó. Đi theo âm thanh nghe dẫn Jungkook đến sau lưng bệnh viện. Jungkook dừng lại núp sau một bức tường nhìn 2 tên áo đen đang đứng bên người đó.

"Là bọn nó"

???- Này mày nghĩ chúng ta có thành công không

???- Mày khùng à tất nhiên là thành công rồi chỉ cần giết được ông ta thôi tất cả địa bàn và mấy thằng sát thủ sẽ là của chúng ta...haha

???- Ai đấy?

Hai tên đó nghe được tiếng động nhỏ đằng sau lập tức quay lại. Hắn đi từ từ đến bước đường mà Jungkook đang đứng trên tay cầm theo một khẩu súng...Một nhát dao đâm thẳng vào cổ hắn khiến hắn nằm gục xuống đất rồi quằn quại trong đau đớn đó như một cảm giác cuối đời của hắn. Tên còn lại nhìn thấy Jungkook thì có hơi hoảng sợ.

???- Mày là đứa nào

- Xin chào

Jungkook gỡ nón ra ngước mặt lên cười khẩy nhìn hắn khuôn mặt đầy ma mị và đáng sợ của anh khiến cho hắn xanh mặt.

???- Jeon... Jungkook?

- Ừa!

???- Sao...sao lại ở đây

- Ở đây để đưa mày đi sớm!

Kết thúc lời nói anh đâm thẳng con dao vào đầu hắn. Máu chảy lên láng dính rất nhiều vào tay anh bàn tay trắng nõn bây giờ dính đầy màu đỏ của máu.

- Muốn giết bố tao à mày chọn cái chết rồi con...

- Jungkook ah, anh đi đâu lâu vậy

Giọng nói khá quen Jungkook nghe thấy thì quay lại lập tức nhận ra đó là giọng của con nhóc phiền phức mà anh đang gánh chịu. Mặc xác hai tên đang nằm dưới đất Jungkook chạy nhanh ra để ngăn không cho T/b thấy những gì trong đó.

- Con nhỏ này đừng có đi lung tung như thế chứ

- Anh đi đâu vậy

- Tôi...có việc

- Ơ tay anh chảy máu kìa ( Cầm tay Jungkook lên )

- Không...không phải

- Không sao gì chú chảy rất nhiều đấy về phòng đi tôi băng lại cho...ủa đâu có vết bỏng đâu

- À...ừm thật ra tôi...vừa làm đổ siro của cô canteen...là...là vậy đấy

Jungkook vừa nói vừa nhìn T/b không rời mắt mặt anh bỗng nhiên đỏ lên bất thường. Nhưng anh cũng hoàn hồn lại rồi đi thẳng tới phía trước.

- Siro bây giờ làm giống máu quá vậy?

( Au: Chắc để dành cho Halloween xài :v  )

"Con nhỏ này cũng đáng yêu đấy chứ"
__________________

End chap 3💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net