Chap 32: Em cứ thế này thì tôi phát điên mất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó trong một căn nhà to lớn một cô gái với dáng vẻ cao ráo cùng mái tóc ngắn đầy cá tính đang quát tháo hai người đàn ông.

- Tại sao lại không đem con bé về!!!!?

- Thưa chị! Tiểu thư cứ khăng khăng không chịu về đã thế còn bảo không biết tụi em là ai! Hơn nữa tiểu thư còn đi theo tên Jeon Jungkook một thành viên của 7 sát thủ mạnh nhất Bang BTS!

- Jeon Jungkook!?

- Dạ phải! Tên này rất nguy hiểm chỉ sợ tiểu thư sẽ.....

- Im mồm! Dám nói thế à?

- Tụi em không dám!

- Điều tra địa chỉ nhà của tên đó đi! Ngày mai tôi sẽ đến đó!

- Vâng!

Cô gái đó nói xong rồi bỏ đi còn nở một nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích.
_______________

- Xong rồi còn đau không?

- Không sao?

- Thật là! Mai mốt đừng có liều lĩnh như thế!

- Tôi không như thế em đã bị bắt đi rồi!

- Anh sợ tôi bị bắt?

- Ùm..

- Tại sao chứ? Chả phải lúc nào anh cũng muốn tống khứ tôi đi à?

- Đó là trước đây! Còn bây giờ tôi không muốn em đi đâu cả! Chỉ ở cạnh tôi thôi...vì tôi yêu em!

Jungkook nói rồi hôn lên trán T/b, cô trợn tròn mắt nhìn anh. Jungkook cười thật tươi như một đứa trẻ, Bỗng nhiên một dòng nước từ mắt của T/b chảy ra dài trên má cô. T/b bỗng khóc lên nức nở khiến cho Jungkook hoảng lên.

- Ơ! Em không thích thì cứ nói! Đừng khóc mà...

- Hức! Tôi.....tôi cũng thích anh!

Jungkook nghe cô nói liền vui mừng lấy tay đặt lên vai cô.

- Em! Vừa nói gì?

- Tôi...hức....cũng thích anh!

- Là thật?

T/b không nói cô chỉ gật đầu nhẹ cũng làm cho Jungkook hạnh phúc đến chín tầng mây. Anh ôm chầm lấy cô nhẹ nhàng hôn lên trán cô thêm lần nữa một tay giữ eo tay còn lại vuốt ve mái tóc cô.

- Tôi hứa sẽ làm em hạnh phúc! Nhất định!

Jungkook thả T/b anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của cô rồi lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên đôi gò má. T/b dường như cảm nhận được trái tim của cô thật sự hướng về ai là người con trai đang ở ngay trước mắt cô vậy ra tình cảm trước giờ cô cho là "thích" với Taehyung giờ chỉ còn là cảm kích....

- Tôi có thể...hôn em không?

T/b gật gật đầu liên tục, Jungkook thấy cô chấp nhận vui mừng trong lòng. Anh choàng tay quay giữ lấy gấy cô tay kia giữ cầm cô rồi nhẹ nhàng nâng lên từ từ cúi xuống đặt môi anh lên môi cô nụ hôn sâu của hai người chứa đựng thật nhiều cảm xúc.

Jungkook thả môi cô ra đầy luyến tiếc anh nở một nụ cười nhẹ và cất giọng nói ấm áp của mình lên.

- Ngủ thôi! Trễ rồi!

- Tôi...

- Tôi?

- Em! Anh!

- Sao nào?

- Em và anh đã là người yêu rồi sao?

- Có lẽ vậy! Nhưng sau này anh sẽ tỏ tình với em một cách đoàn hoàn!

Jungkook đứng lên tiến vài bước rồi quay lại nhìn cô.

- Ngủ thôi! Muộn rồi!

- Nae~~

Cô ngoan ngoãn chạy tới ngước lên cười với anh nụ cười đẹp pha chút đáng yêu đó khiến Jungkook thẫn thờ. Sau đó cô đi vào phòng anh cũng thế nhưng không phải vào phòng anh mà là phòng cô. Jungkook đi vào phòng lúc nào không hay T/b đang ngồi trên ghế cười tủm tỉm.

- T/b!

- À...ờ...anh vô đây chi?

- Ngủ!

- Anh không có phòng à! Về phòng anh đi!

- Nhưng anh muốn ngủ với em! Không được à! Em nỡ đuổi người yew đi sao?

- Không! Em không có...chỉ là...có hơi kì!

Jungkook không nói gì tiến lại bế cô rồi đặt lên giường trong khi đó mặt T/b vẫn còn hơi "NGU" không bị chuyện gì. Đặt cô xuống giường Jungkook đi sang nằm bên cạnh cô rồi ôm T/b vào lòng. Jungkook thơm lên trán cô, T/b như bị chìm đắm trong khoảnh khắc này cô cười dịu dàng nhìn anh. Nó có thể dừng lại mãi mãi được không?

"Em cứ thế này thì tôi phát điên mất!"
_____________________

End chap 32💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net