Chap 40: Nhiệm vụ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi vẫn cái khuôn mặt lạnh tanh đó mà chả có chút biểu cảm gì với trò chơi. Đi được nữa đoạn anh vô tình liếc mắt qua T/b bỗng nhiên anh cảm thấy có gì đó rất đặt biệt từ cô ác cảm của anh đối với cô cũng trôi đi phần nào khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ đáng yêu đấy.

Jungkook và Taehyung ngồi đằng sau với hai thái cực khác nhau Taehyung thì thích thú la hét còn Jungkook thì cứ nhìn chằm chằm T/b với ánh mắt đỏ ngầu khiến Taehyung quay sang cũng phát sợ.

- Ú!!!!!! Đã quá!!!!

T/b la hét trong hào hứng tự nhiên nắm lấy cánh tay của người ngồi bên cạnh giơ lên. Yoongi trừng mắt nhìn cô con nhóc này thật là....

Sau khi kết thúc trò chơi bốn người xuống tàu rồi lại đi vòng vòng chỗ này chỗ kia chỉ để chiều theo ý cô. T/b chơi hết trò này đến trò khác khiến ba người kia mệt cả người. Trong lúc cô đang mãi mê chơi trò đuổi bắt với mấy đứa nhóc đằng kia nhìn cô chả khác gì chúng chỉ là to xác hơn thôi.

Yoongi, Taehyung và Jungkook ngồi ở một chiếc ghế dài nhìn cô sẵn tiện tán gẫu với nhau. Riêng Yoongi anh chỉ nói vài câu cho có rồi lại nhìn chỗ khác không biết vô tình hay cố ý anh lại đưa mắt sang nhìn T/b nét mặt nó. Đôi mắt long lanh như đá quý, môi mọng cùng chiếc hoa tai đặc biệt cô đang đeo quả thật rất giống người đó...

- Yoongi!

Anh bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Taehyung.

- Thằng này! Ai cho mày gọi tên anh mày như thế hả!?

- Tại em gọi mãi mà anh có trả lời đâu!

- Ừ mà chú kêu anh làm gì?

- Em chỉ muốn hỏi anh muốn ăn pizza không thôi!

- Có!

Vậy là Taehyung phải đi mua pizza cho Jungkook và Yoongi. Jungkook bỗng dưng liếc mắt sang Yoongi một cánh thưn thiện khiến anh có hơi giật mình.

- Chú mày làm gì nhìn anh ghê thế!

- Anh cứ nhìn T/b của em nãy giờ!

- Chú mày thật là nói cho mà biết con nhóc đó không phải gu của anh mày đâu nghe chưa!

- Thế thì tốt! Nhưng em vẫn muốn biết sao anh cứ nhìn T/b của em thế!

- Anh mày chỉ là nhìn mấy miếng thịt cừu sau nhóc đó thôi!

- Thế à!

Tuy miệng nói thế nhưng Jungkook vẫn không thể thôi nhìn Yoongi bằng cái ánh mắt nghi ngờ đó. Một lúc sau Taehyung mua pizza về rồi cả bọn kéo vào chỗ nào đó ngồi ăn. Trong lúc đó ở đằng xa có một gã áo đen nói chung là đen từ trên xuống dưới cứ nhìn chằm chằm vào bốn người họ một cách bí ẩn.

Sau một hồi thì mọi người quyết định về khách sạn vì đã chiều rồi với cả bốn chàng kia cũng đã về khách sạn chỉ còn mỗi bốn người này thôi...tối rồi ai cũng về phòng nấy T/b thì đang tắm còn Jungkook thì ở ngoài phòng. Anh đang nhắn tin với ai đó có vẻ khá căn thẳng đúng lúc đó T/b đã tắm xong cô đi ra làm anh giật mình rơi chiếc điện thoại xuống đất.

- Anh làm gì vậy? Em làm anh giật mình hả?

- Không! Không sao đâu?

- Anh lạ quá! Anh không khỏe trong người sao?

- Anh không sao! Em đừng lo! Anh đi tắm đây! Em ngủ trước nhé bảo bối!

- Bảo bối? Anh tắm nhanh nha anh cũng biết thiếu anh em khó ngủ lắm đấy!

- Thần nghe rồi thưa công chúa! Thần sẽ quay lại với người ngây thôi!

Nói rồi anh bước vào phòng tắm cùng với bộ đồ cô soạn sẵn cho anh nói thế chứ anh toàn không mặc áo chỉ thích ngủ mình trần. T/b vốn định lên giường đắp chăn lại chờ Jungkook ra nhưng cô bỗng bị thu hút bởi chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn của anh.

T/b nhặt nó lên cô bỗng thấy tin nhắn từ ai đó trên màn hình điện thoại của anh. Là Yoongi, tin nhắn đó là của Yoongi với nội dung "Thời gian chỉ còn lại 2 tiếng nhiệm vụ sẽ bắt đầu". T/b không hiểu lắm về nội dung đoạn tin nhắn cô cũng cảm thấy gì đó rất bất an ngoài ra cũng có chút nghi ngờ về con người thật sự của Jeon Jungkook.

Cô đặt điện thoại anh lên bàn rồi lên giường đắp chăn lại như không có chuyện gì. Lát sau Jungkook ra ngoài anh thấy cô đang nằm chờ mình khẽ mỉm cười rồi dùng chất giọng trầm ấp nói với cô.

- Bảo bối! Ngồi dậy nào!

T/b cũng ngoan ngoãn nghe lời anh cô vừa ngồi dậy Jungkook đã đi tới ôm trọn cô vào lòng vuốt ve mái tóc của cô. Cô cũng ôm anh hai người ôm nhau chặt lắm cứ như muốn hòa lại làm một.

- T/b à! Nếu anh có xảy ra chuyện gì em đừng buồn hay khóc nhé! Có được không vì khi đó anh sẽ đau hơn gấp trăm nghìn lần đấy!

- Anh nói nhảm gì vậy hả thỏ!

- Không có! Anh...nó có thể sẽ xảy ra!
_____________________

End chap 40💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net