Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b nhìn thấy được cảnh tượng kinh hoàng đó cô sợ, sợ lắm nhưng vẫn phải đi đến cùng để tìm hiểu sự thật. Cứ theo dấu Jungkook cô hết lần này đến lần khác suýt bị phát hiện ( làm được thì làm, làm ko đc thì nghỉ đi 😒 ). Sau một hồi vật vã Jungkook lại đi tới chỗ lớn nhất của căn nhà nơi đó nhiều người lắm có người quen lẫn người lạ.

T/b đứng đó ngó ra ngoài cô thấy có một cô gái có vóc dáng khá giống cô cùng một số người khác nhìn đáng sợ lắm.

EJ- Xin chào! Lại gặp lại cậu!

JK- Tôi cũng không ngờ đấy thì ra cô đây là thuộc hạ của kẻ thù tôi!

NJ- Jungkook em quen cô ta sao?

JK- Rất quen là đằng khác!

EJ- Được rồi giờ thì vào thẳng vấn đề! Nói đi! Tại sao các người lại làm vậy với Lee SungHa!?

JK- Vì hắn ta đáng bị như vậy! Mà...cô đây là gì nhỉ? Tình nhân của hắn sao? Tôi nghe nói hắn có vợ con rồi thì phải? Thiếu hơi đàn bà à!?

EJ- Câm mồm ngay thằng khốn!!!! Cậu tôi đáng tuổi cha cậu nó chuyện cho đàng hoàng vào!!!

Cô gái đó tức giận quát to lúc này cô ngước mặt lên với ánh sáng le lói của mặt trăng mọi người có thể nhìn thấy rõ mặt của cô ta...là T/b sao? Không phải? Đúng hơn là cô ta rất giống với T/b. Nhìn thấy mặt cô ấy T/b đang nấp sau bức tường cũng bị sốc cô đưa một tay lên miệng để tránh phát tiếng động ra ngoài. Khi nhìn thấy mặt cô ta Yoongi lập tức phản ứng mạnh anh lao đến nắm lấy cổ áo cô.

YG- Là cô!!! Tôi nói không sai cô là một con sói đội lốt thỏ!!!! Bây giờ chịu lộ bộ mặt thật rồi sao!!!?

JK- Yoongi huynh! Cô ta không phải là T/b! Tin em đi!

YG- Mày nói gì? Cô ta không phải T/b thì còn ai!

JK- Xong chuyện em sẽ nói với anh!

Cô tao đẩy mạnh Yoongi ra rồi đấm thẳng vào bụng anh một cái rõ đau. Ngay sau đó cô ta lấy ra một con dao đâm vào cánh tay anh khiến anh không thể phản công.

JK- Yoong!!!!!!!! Cô làm cái gì thế hả!!!!

EJ- Làm những việc nên làm thôi! Xông lên nào!

Vừa kết thúc câu nói đó những tên đứng xung quanh cô lần lượt lao về phía Jungkook cùng các anh. Nếu như bình thường chỉ vài giây sẽ giết hết bọn chúng nhưng mấy tên này thì khác dường như đã được tập luyện rất nhiều đến võ thuật hay tài thiện xạ đều ngang hàng với 7 người.

Jin- Cái quái gì vậy? Bọn nó dai như đĩa ấy!

JK- Coi chừng!!!

Jungkook chạy tới đỡ cho Jin một viên đạn vào cánh tay máu chảy ra ướt cả một phần áo và đương nhiên T/b cũng nhìn thấy cảnh này cô xót lắm. Cảm giác đó là sao? Từ lúc thấy anh giết người cô đã không còn cảm thấy an toàn khi ở bên anh nữa. Hình tượng Jeon Jungkook hoàn toàn sụp đổ rồi.

Jin- Thằng ngốc này! Em làm gì thế hả!?

JK- Huynh không sao!...là tốt rồi!

EJ- Cảm động nhỉ? Hay đấy! Để xem các người còn toàn mạng hay không!?

Cô ta nói xong lập tức lại có thêm mấy tên khác xuất hiện lần lượt tóm gọn 6 người kia mà không có dấu trầy xước nào. Jungkook không tin được vào mắt mình là do họ quá chủ quan không đề phòng. Jungkook quay sang nhìn cô ta bằng đôi mắt tức giận tay trái của anh đang giữ vết thương bên tay phải lại tự nhiên bóp chặt.

JK- Thả họ ra! Mau lên!!!

EJ- Cần một lí do!!!

JK- Lí do con mẹ gì!!! Mau thả các anh của tôi r...

Chưa để anh nói hết cô tay lấy trong túi ra một khẩu súng chỉa thẳng vào Jungkook nhưng anh không có chút lo sợ gì lại càng giận dữ hơn. Jungkook muốn chạy đến và giết chết cô ta ngay lúc này nhưng một tay của anh đang vị thương vả lại cô ta không dễ đối phó.

JK- Bắn đi! Thích thì bắn đi!!!

EJ- Mạnh miệng nhỉ!? Để xem gan của cậu đến đâu!?

Nói rồi cô ta không một chút do dự mà bóp còi.

*Đoàn*

- Jungkook!!!!!

Giọng nói dịu dàng, quen thuộc gọi tên anh trong 1 giây rồi biến mất. Jungkook nhắm mắt chịu đựng nó nổi đau đó...nhưng...anh chẳng thể cảm nhận được gì một chút đau đớn cũng không. Jungkook mở mắt ra trước mắt anh bây giờ là cô gái bé nhỏ đó của anh. Người con gái anh thương, công chúa nhỏ của anh và...máu...
_____________________

End chap 42💜

Còn mấy ngày nữa là thi rồi mà t vẫn còn ngu toán đây này :( sợ bị tạch gần chớt :(

Chúc mấy cô thi tốt nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net