Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc ngồi đợi cuối cùng Jungkook cũng được vào thăm T/b. Jungkook và Eunji là hai người vào thăm đầu tiên vì mấy người ngoài kia có việc bận. Jungkook ngồi cạnh giường bệnh hai nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà xoa xoa. Trên người và khuôn mặt đáng yêu của T/b giờ đây đã bị các vết thương làm xấu xí đi phần nào Jungkook nhìn thấy mà tim anh như muốn vỡ đôi...

- Cậu đừng quá lo lắng! Con bé sẽ sớm tỉnh lại thôi!

- Im đi! Tôi không nghe bất kì lời nào từ cô cả!

- Tôi thật sự không hiểu nổi cậu! Rốt cuộc tôi đã làm gì gây tội với cậu trước kia hay do gì đó mà cậu lại ghét tôi đến như vậy!?

- Cô làm gì thì bản thân cô tự biết! Tôi không muốn nói nhiều! Còn Lee SungHa hắn phải trả giá đắc cho những gì đã gây ra với mẹ và em gái tôi!!!

Jungkook đứng dậy quát vào mặt Eunji cô thật sự không còn lời nào để nói với anh nữa. Rồi bỗng nhiên cả hai đều chú ý bởi thân hình nhỏ bé nằm trên giường T/b vừa he hé mắt tay thì giơ lên một khoảng ngắn. Biết đó là dấu hiệu sắp tỉnh dậy Jungkook và Eunji đều rất vui mừng. Jungkook ngồi xuống nắm lấy tay cô lần nữa..

- T/b! Em không sao rồi! Em sắp tỉnh lại rồi đúng không? Anh vui lắm!

Khuôn mặt Jungkook thể hiện rõ rệt sự hạnh phúc của anh lúc này. Anh nở trên môi nụ cười ngây ngô như đứa trẻ con. Đến tối hội anh em cây khế của Jungkook đến tham cô. Người thì mua bánh kẹo cô thích người thì mua trái cây cho cô và chả có gì cho bạn thỏ tụi nghiệp.

JM- Xin chào nha!

JH- Ôi! T/b vẫn chưa tỉnh sao?

JK- Mấy anh nhỏ tiếng có được không?

YG- Cô ta vẫn ở đó à?

EJ- Tôi ở đây không được à?

YG- Phải nhở cô lại...làm hại T/b!

Lời nói của Yoongi khiến các anh em như bị sốc tâm lý. Cái con người khó ở này có bao giờ quan tâm hay nói lời dễ nghe với T/b đâu hôm nay còn lo lắng sợ cô bị người ta làm hại nữa.

EJ- Nếu không thích! Tôi xin phép ra ngoài!

Eunji thấy sự có mặt của cô ở đây khiến bọn họ có chút không vui vì cô nghĩ chả có ai ưa cô cả.

- Này! Cô kia!

Nói rồi Yoongi cũng đuổi theo Eunji. Mấy người bên trong vẫn chưa hết bất ngờ với ông anh mèo lười kia...

Jin- T/b không sao rồi đúng không? Cả cái tay của em nữa?

JK- Ổn hết rồi!

Jin- Vậy là T/b biết hết rồi! Khi em ấy tỉnh lại em định sẽ thế nào đây?

JK- Đến lúc đó em sẽ tự giải quyết chỉ cần T/b tỉnh lại em có thế nào cũng được!
_________________

Ở ngoài bệnh viện Eunji đi đến một ghế đá nào đó ngồi đỡ khi nào mấy người kia về cô sẽ đi lên phòng T/b. Đang đi cô bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi...

- Này cô kia!!! Đứng lại!!!!

Eunji xoay người lại thì hóa ra là Yoongi. Cô có vẻ không vui khi nhìn thấy anh, cô không muốn tiếp xúc với mấy người bên BTS nhiều vì bọn họ là kẻ địch và có thể làm hại cô và T/b bất cứ lúc nào chỉ có duy nhất một người cô khá tin tưởng đó là Jungkook.

- Cô bị điếc à!!?

- Anh tìm tôi có việc gì? Muốn đánh nhau hả?

- Thôi đi! Tôi có vài chuyện muốn nói với cô! Qua bên kia ngồi đi!

Thế là Yoongi và cô đi đến một cái ghế đá gần đó ngồi rồi bắt đầu câu chuyện.

- Có gì thì nói lẹ!

- Tôi muốn biết! Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau sao?

- Tôi chưa bao giờ gặp anh!

- Tôi thấy cô và T/b rất giống mẹ tôi! Thật không hiểu tại sao? Hai người rất giống bà ấy!

- Gọi mẹ đi con!

- Tôi cho cô chết bây giờ!

- Mẹ anh! Bà ấy có biết anh thế này không?

- Mẹ tôi mất rồi!

- Ừm...tôi xin lỗi!

- Nhưng mà nhìn kĩ lại thì mẹ tôi đẹp hơn cô gấp vạn lần đấy! Người như cô chó nó mới yêu!

Yoongi nói giọng mỉa mai có ý châm chọc Eunji. Cô cũng khá bình tĩnh đưa tay lên bẻ khớp vài cái..

- À, thì ra anh chọn cái chết!
_____________________

End chap 44💜

Kết thúc ngày thi đầu tin giồi và rất thuận lợi nha còn mấy bạn thì seo thi tốt hong nè? :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net