Chap 45: Tôi ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã mấy tuần trôi qua rồi mà T/b vẫn chưa tỉnh lại. Mọi người thật sự rất lo lắng cho cô và đương nhiên Jungkook là người lo gấp bội phần. Trong thời gian chờ T/b tỉnh dậy Eunji cũng thường xuyên đến chăm sóc cô đôi khi còn mua đồ ăn cho mọi người họ cũng dần có thiện cảm với cô.

Hôm nay cũng như thường ngày Jungkook vẫn là người đến bệnh viện sớm nhất để thăm cô. Anh mua một giỏ bánh kẹo mà cô thích đặt lên tủ cạnh giường rồi ngồi xuống bên cô. Anh lấy tay đưa lên gò má cô vuốt ve nhẹ nhàng rồi hôn lên trán cô.

- Khi nào em mới chịu tỉnh dậy đây hả mèo nhỏ? Có biết anh nhớ em thế nào không? Xa nhau 1 giây thôi! Anh cũng rất nhớ em rồi!

Jungkook mỉm cười nhẹ nhìn công chúa nhỏ đang say giấy của mình. Nhiều khi nhìn lại cũng thật buồn cười lúc trước đường đường là một sát thủ với khuôn mặt lạnh lùng giết người không một chút thương tiếc vậy mà giờ đây lại bị một cô nhóc với cái tính tình trẻ con này làm say đắm cả khuôn mặt lạnh lùng như băng ấy cũng dần biến mất mà chuyển sang trạng thái ấm áp.

Suốt khoảng thời gian qua Jungkook chưa bao giờ cảm nhận được sự hạnh phúc đến như mười mấy năm nay đã trôi qua kể từ ngày đó ngày mà gia đình anh tan nát Jungkook không còn là một đứa nhóc vui vẻ và kháu khỉnh như trước mà đã hoàn toàn biến thành một cậu bé mang trong mình nỗi đau không thể xóa nhòa. Những nỗi đau đó dường như không còn khi anh gặp T/b và trái tim đã rung động trước cô. Jungkook yêu cô rất nhiều...

Ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn đáng yêu này một lúc thì tay của T/b bỗng nhiên cử động mắt cô thì he hé ra như sắp mở. Cuối cùng thì điều này cũng đã đến rồi! Phải T/b đã tỉnh rồi sau bao nhiêu ngày chờ đợi cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Eunji đã vào từ lúc bào cô chứng kiến hết tất cả, em gái cô đã tỉnh rồi còn điều gì vui mừng hơn nữa chứ?

- T/b! T/b! Anh đang mơ đúng không? Em...em tỉnh lại rồi! Bảo bối của anh tỉnh lại rồi!!!

Jungkook vui mừng giúp cô ngồi dậy sau đó T/b cảm thấy hơi chống mặt cô dùng tay xoa xoa hai bên thái dương rồi dần mở mắt ra ngắm nhìn mọi thứ nhưng...

- Anh!...anh kẻ giết người! Mua cút đi! Đừng làm hại tôi! Chị ơi! Cứu em với!

Jungkook thật sự không tin vào mắt mình nhưng gì đang xảy ra và nghe thấy được. T/b bảo anh là kẻ giết người, đuổi anh đi, cô sợ hãi trước anh. Cô không biết anh đã lo cho cô đến mức nào sao lo đến nỗi quên ăn, quên ngủ đến cả sinh nhật của mình cũng không nhớ nổi. Giờ cô tỉnh rồi anh vui lắm cô có biết anh vui đến nhường nào không mà...mọi chuyện thành ra thế này.

Eunji nghe T/b gọi "chị ơi!" cô liền chạy lại ôm T/b thật chặt.

- T/b! Em tỉnh rồi! Em nhớ ra chị rồi sao?

- Em nhớ hết rồi! Chị ơi! Em nhớ chị lắm!

- Chị cũng vậy!

Eunji buông T/b ra và cô lại một lần nữa nhìn thấy người đó. Jungkook vẫn chôn chân một chỗ không dám lại gần cô.

- Đồ giết người! Mau cút đi! Rốt cuộc anh đã giết bao nhiêu người rồi hả! Vào hôm đó?

- T...T/b! Em...em vẫn còn nhớ chuyện hôm đó sao?

- Phải! Thứ duy nhất tôi nhớ được là lúc anh giết một lần cả năm mạng người!!! Sao anh có thể độc ác như vậy chứ!? Mau cút khỏi mắt tôi!!!

- T/b! Em thật sự đã quên hết rồi sao? Chuyện của...chúng ta!?

- Tôi không nhớ và cũng không muốn dính líu gì đến một kẻ giết người như anh hết! Biến đi!!!

- Được! Tôi sẽ đi! Nhưng tôi vẫn muốn nói rằng!...Tôi yêu em!

- Còn tôi thì ghét anh!

Jungkook không nói gì nữa anh bước ra ngoài để lại cô trong phòng. Anh thật sự buồn lắm nhìn vẻ ngoài mạnh mẽ chuẩn một người đàn ông trưởng thành nhưng bên trong vẫn còn là một cậu bé. Jungkook bước đi từng bước chân của anh nặng trĩu chả có gì gọi là vui vẻ đối với anh nữa rồi...
_____________________

Eunji belike: tao còn sống :)

End chap 45💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net