Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ra khỏi phòng anh đi về khách sạn của mình. Bước vào căn phòng anh nằm phịch xuống giường đầy mệt mỏi. Nhìn xem căn phòng này có lò sưởi mà sao lại lạnh lẽo đến như vậy nhỉ? Phải rồi! Không có người đó thì sao ấm áp nổi.

- T/b!

Jungkook chỉ biết gọi tên cô trong vô vọng rốt cuộc suốt bao tháng qua tình yêu của anh và cô là vì cái gì...hạnh phúc sao? Giờ thì hai chữ "hạnh phúc" đó quá xa xỉ vì T/b chẳng thể nhớ Jungkook là ai thậm chí còn buông lời cay độc với anh. Jungkook bật điện thoại của mình lên thứ hiện lên đầu tiên là hình ảnh của T/b nụ cười đó, nụ cười khiến anh cảm náng cô có lẽ anh sẽ không bao giờ được thấy nữa.

Trong đầu Jungkook chỉ luôn hiện hữu hình bóng của T/b anh không thể nào thôi nghĩ đến cô. Anh nhớ cô, anh yêu cô, anh thương cô biết bao nhiêu vậy mà...Chẳng lẽ chuyện tình đẹp này lại kết thúc ở đây hay sao?
___________________

Ở bệnh viện T/b ngồi co ro trên giường cô vẫn còn ám ảnh cảnh tượng tối đêm hôm đó. Cô kinh tởm Jungkook con người độc ác của anh một con ác quỷ mang vẻ ngoài của người tốt hóa ra cũng chỉ là thứ rác rưởi.  Cô cứ suy nghĩ đến nó chắc sẽ hóa điên mất , bỗng cánh cửa phòng mở ra hai người con trai bước vào trong một người thì im lặng chả nóng gì còn người kia thì tươi cười còn nhoi nhoi như con nít.

JM- Em tỉnh rồi! Có thấy khó chịu gì không?

T/b- Hai người là ai?

JM- Ể? Anh nè! Jiminie của em nè!

T/b- Tôi có quen anh đâu? Còn anh này nữa! Tôi không quen hai người!

Trong một hồi rơi vào trầm tư cuối cùng Jimin và người kia à ý là Yoongi cũng hiểu ra phần nào do cô bị tai nạn có lẽ kí ức đã phục hồi lại và quên các anh.

JM- Anh hiểu rồi! Em không nhớ bọn anh đâu! Nhưng chúng ta đã từng biết nhau đấy!

T/b- Vậy sao? Thế thì mấy người đi về đi!

JM- Hả?

T/b- Tôi nói bộ mấy người không nghe hay gì? Tôi bảo đi về đi!

JM:"Ét! Con nhỏ khó ưa này là ai zị? Trả T/b đáng iu lại cho toiiiiiiiiiiiii"

YG- Ăn nói cho đàng hoàng!

T/b- Anh là mẹ tôi chắc!?

YG- Đúng là!...

JM- Mà này! Jungkook nó đi đâu vậy!? Anh thấy nó bước ra từ phòng em!

T/b- Jungkook? Lại người nào nữa à?

JM- Hể? Jungkook! Jeon Jungkook đó! Cái người vừa bước ra từ phòng em! Là con trai dáng cao cao đó!

Vài giây sau T/b đã nhớ ra người đó là ai một lần nữa cô như phát điên chỉ tay vào phía hai người đó.

T/b- Các...các người có liên quan gì đến anh ta?

JM- Thằng bé đó là em của anh!

T/b- Thế thì các người chung một lũ! Là những kẻ giết người xấu xa! Tránh xa tôi ra!!!!

YG- Này! Đừng có mà hỗn!

T/b- Tôi nói rồi! Tôi chẳng liên quan gì đến các người hết toàn một đám xấu xa!

JM- Em nói bọn tôi xấu xa!? Vậy em có biết người luôn bên cạnh chăm sóc cho em mấy ngày qua là ai không? Người lo cho em mà quên luôn cả bản thân mình! Ăn sáng! Bữa ăn quan trọng nhất trong ngày cũng chỉ nghĩ tới em mà không lo cho mình! Em có biết không! Có biết hay không?

T/b- Tôi không biết và cũng không cần biết!

Lần này đã quá sức chịu đựng của Jimin, anh tiến tới giữ lấy vai T/b rồi lây khá mạnh.

JM- T/b! Em mau nhớ lại đi! Người đó là Jeon Jungkook! Người mà em yêu thương đấy! Mau nhớ lại đi!!!!

Nghe anh nói xong đầu T/b đau nhức dữ dội như có ai dùng búa đập lên đầu cô. Rồi bỗng nhiên những hình ảnh mờ ảo cứ xuất hiện trong đầu cô, những hình ảnh đó cứ liên tục lập lại trong đầu cô. T/b nhìn thấy bóng hình của một chàng trai đang dang hai tay giống như mời gọi cô đi vào vòng tay ấm áp đó.

"Bảo bối! Mau lại đây cho anh ôm nào!"
____________________

End chap 46💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net