Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc những hình ảnh mơ hồ cứ xuất hiện trong đầu cô là gì? Người con trai đó là ai? T/b đau đầu lắm rồi cô nhăn mặt lại tay xua đuổi hết nữa thứ trước mắt mình đẩy mạnh Jimin ra do không giữ được thăng bằng nên anh té xuống đất khá đau *dập đít thôi chứ hong có j đou :)*

YG- T/b! Bình tĩnh lại đi! Em làm Jimin bị thương kìa! Chẳng phải em rất mến nó hay sao? Giờ lại làm nó bị...

Yoongi đứng lên quát vào mặt cô chưa kịp hết một dàn dizz đã bị một bàn tay nào đó đập mạnh vào lưng. Anh tức giận quay lại định đục vào mặt người đó thì chợt nhận ra đó là vị thánh nhân của biết bao nhiêu con người với chiếc áo trắng tinh khôi.

BS- Này cậu kia! Tôi đã dặn là không được kích động con bé rồi mà! Cậu không nghe à? Tôi nhớ không lầm hôm nọ cậu cũng ở đó mà! Tính làm bad boy hay gì? Mà tôi nói cho cậu biết...&%$&@&#&*$##&

Người định dizz người khác lại bị người khác dizz mình. Thế là bạn Lil moew moew của chúng ta phải đứng đó nghe cải lương trong một tiếng đồng hồ cho đến lúc cái mông của Jimin hết đau. ( hình như nó hong liên quan lắm -_- ). Sau khi vị bác sĩ cho T/b uống thuốc thì cô cũng thiếp đi. Jimin và Yoongi cũng về nhà.

Lát sau Eunji từ ngoài đi đến trước cửa phòng T/b trên tay cầm hộp kimbap. Cô nhìn thấy có một con thỏ đang lấp ló bên ngoài phòng bệnh của em gái mình có hơi nực cười một tí nhưng con thỏ ấy lại là Jungkook. Anh đứng đây từ lâu rồi mà không dám đi vào cô bật cười rồi đập vào lưng anh một cái khá đau.

- Ah! Cô làm cái gì vậy?

- Đứng đây làm gì? Vào trong với T/b kìa!

- Cô ấy...cô ấy rất ghét tôi!

- Con bé đang ngủ mà! Mau vào trong đi thăm một chút rồi về cũng được!

- Sao tốt vậy? Ý gì đây!

- Nói nhiều quá! Tôi đuổi cậu về luôn đấy! Nè là kimbap đó! Tôi mua cho T/b cậu có muốn ăn thì ăn một cái đi! Tôi có việc rồi tí nữa sẽ quay lại!

Jungkook nhếch mép cười rồi đi vào trong, anh được ngắm nhìn cô gái mà anh yêu nhất thật hạnh phúc. Cô ngủ say thật giống như Bạch Tuyết ấy, mà Bạch Tuyết thì phải cần có nụ hôn của chàng hoàng tử mới tỉnh dậy đúng không? Thật tình mà nói Jungkook lúc này muốn bộc lộ cái bản tính biến thái lên mà hôn vào đôi môi của T/b.

- T/b à! Không biết khi nào em mới chịu nhớ lại nhỉ? Nhớ ra mọi chuyện trước đây! Nhớ ra anh là ai! Nhớ những kỉ niệm đẹp của chúng ta! Nhớ những câu nói những lời hứa hẹn của chúng ta!...có lẽ anh quá tham lam rồi nhưng chỉ cần em nhớ ra cái tên Jeon Jungkook còn len lỏi đâu đó trong kí ức của em thì anh đã mãn nguyện rồi!

Jungkook nói hết những gì với cô rồi nở trên môi một nụ cười nhạt. Gọi là nụ cười nhưng sâu trong nụ cười ấy lại là sự đau khổ...Jungkook đang cố kiềm nén cảm súc của mình anh không muốn khóc chút nào nhưng không thể. Nhìn người mình thương lạnh nhạt với mình lại còn bảo ghét mình nữa thì ai không buồn cho nổi muốn giả vờ là mình ổn cũng khó lắm.

Bỗng Jungkook nghe thấy tiếng lạch cạch trên giường ngước lên nhìn thì thấy T/b đã tỉnh. Cô dụi dụi mắt rồi quay sang nhìn rồi thấy anh.

- Lại là anh nữa! Mặt dầy thế! Tôi bảo anh đi về mà không nghe hả!?

- T/b! Em...Cô im đi! Tôi đã đến thăm rồi còn quát vào mặt tôi!

- Anh!...đấy đấy! Thế mà lúc nào ấy còn bảo yêu tôi đồ! Giờ lật mặt rồi hay gì?

- Tôi nói yêu em! Em vẫn còn nhớ sao? Đấy đấy! Thế mà lúc nào ấy còn bảo ghét tôi đồ! Giờ lật mặt rồi hay gì?

- Anh đừng có ăn cắp bản quyền nha!

- Nguồn: Công chúa của anh!

- Nói nhảm gì vậy tên kia! Mau đi về đi trước khi tôi gọi cảnh sát!

- Em cứ gọi!

- Anh thật là mặt dầy nhaaaaaa!

- Chỉ cần ở bên em thì mặt tôi trán bê tông luôn cũng được!

- Nói nhiều lại còn dẻo mỏ!

- Nhưng yêu em!

- Im dùm cáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
____________________

Bạn Bánh rớt giá quá nha :)

Nhưng iem thik :>>>>>
_____________________

End chap 47💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net