Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cứ ngồi lì ở trong phòng mặc cho T/b đang cố gắng đuổi anh đi. Đúng như lời anh nói mặt anh dầy như trán bê tông cô nói muốn khô cả họng mà vẫn không có lời nào lọt vào tai anh.

- Mệt anh thật đấy!

- Em có muốn ăn kimbap không?

- Có! Mà...tôi nói này nha!

- Em cứ nói đi! Gì tôi cũng làm hết!

- Anh có thể xưng hô bình thường được không? Tôi thấy không quen lắm!

- Ò...tôi biết rồi!

Jungkook đồng ý với yêu cầu của cô nhưng cái mặt thì không như thế mà lại tỏ ra vẻ giận dỗi trề môi ra trông đáng yêu lắm T/b nhìn thấy anh lúc này mà bật cười với sự cute phô mai que của bạn thỏ.

- Sao lại cười!?

- Thích!

- Thật là! Mà tới giờ ăn trưa rồi!

Jungkook nói rồi anh giật lại cái kimbap trên tay T/b lấy hộp cháo trên bàn lên mở ra trộn đều lên rồi đưa một muỗng lên trước mặt cô.

- Gì?

- Ăn! Trễ lâm rồi cô phải ăn chứ! Bác sĩ bảo thế mà!

- Tôi tự ăn được!

- Đừng có mà làm giá tôi biết cô đang cảm thấy rất sướng khi được tôi đúc ăn chứ gì? Với lại nhìn tay cô đi! Run hết cả lên thì tự ăn bằng niềm tin à?

- Ờ thì...

T/b chưa kịp nói hết câu Jungkook đã cho thẳng mặt muỗng cháo vào miệng cô làm hại lắm lem hết cả miệng. Anh lấy ngón tay lau đi vết bẩn cho cô khiến cho hai gò má cô bỗng chốc ửng hồng.

- Ngon không?

- Ũng on ó! Cho iếng nữa i!

T/b cả họng muộng đống cháo chưa nuốt xong mà vẫn muốn ăn thêm. Cái bộ dạng trẻ con dễ thương này của cô khiến cho Jungkook chỉ biết cười trừ nhìn cô gái nhỏ của mình. Thật ra thì con người thật của T/b cũng đâu khác gì mấy với lúc mất trí nhớ nhỉ? Cứ ngơ ngơ ngáo ngáo đáng yêu ơi là đáng yêu.

- Ăn hết đi! Coi chừng mắc nghẹn đấy!

- À ói e è! Hai ười ồi nãy à ai ậy?

- Cái gì?

T/b cố nuốt cái ực rồi quay sang nói tiếp.

- Hai người hồi nãy á! Anh biết hai người đó hăm!

- Hai người nào?

- À là hai người dán người không cao lắm cỡ ngang ngang nhau á! Một người thì mặt lạnh tanh không nói gì nhiều hết! Còn người kia thì nói tía lia còn rất dễ thương nữa!

Jungkook nghe cô kể sơ qua cũng biết đó là ai hóa ra hai ông anh của anh cũng đến thăm cô. Jungkook nhếch mép cười rồi hỏi cô vài câu.

- Mấy người đó thế nào?

- Đẹp trai lắm! Phải nói là cực phẩm! Mà hình như thần kinh có vấn đề hay sao á tôi đã nói không biết họ là ai rồi mà cứ hỏi tôi này kia hoài rồi còn bảo tôi nhớ lại đi nữa! Ủa mà nhớ cái gì mới được? Nhắc tới mà thấy mệt!

T/b quay sang nhìn Jungkook thì giật mình khi phát hiện ra anh đang đưa mặt lại gần cô rất gần rồi lấy một ngón tay chỉ vào mặt mình.

- Còn tôi?

- H...hả?

- Cô khen hai người đó đẹp trai rồi còn cực phẩm! Còn tôi thì sao?

- Ù...ùm...

Bây giờ mặt của Jungkook rất gần T/b vì thế cô dễ dàng nhìn thấy rõ những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh. Khuôn mặt điển trai toát lên vẻ đẹp lạnh lùng len lỏi đâu đó nét đẹp trẻ con ngây thơ nói cho cùng Jeon Jungkook cũng là một cực phẩm đó nha.

- Ùm...anh cũng...cũng đẹp trai!

- Gì cơ? Nói nhỏ quá!

- Aiss! Tôi nói là anh xấu chết đi được cái gì mà cực phẩm chứ! Nói cho mà nghe nha với cái khuôn mặt này chắc chả ai yêu anh đâu!

- Nè! Chê tôi vậy sao? Vậy mà lúc trước có con nhỏ nào lại yêu thương thằng xấu xí này chết đi được đấy!

- N...nói thế có ý gì?

- Chả có ý gì hết!...À!

Jungkook nói rồi đứng lên đi lại gần cô dùng một tay nâng cằm cô lên. Nhìn cô rồi nở nụ cười nhẹ anh từ từ cuối xuống chạm môi mình vào trán cô. Hôn và trán T/b xong Jungkook cũng ra về trong sự sung sướng tột độ còn lại T/b trong phòng với mấy bạn ngơ ngác. Cô bị hóa đá trước hành động của anh rồi cả mặt lại đỏ ửng cả lên.

Sau một hồi tịnh tâm lại T/b cảm thấy Jungkook có vẻ không xấu xa như những gì trong kí ức của cô. Cả buổi sáng anh đã rất ân cần chăm sóc cho cô cô muốn gì anh cũng lấy cho. Mặc dù bây giờ Jeon Jungkook đối với T/b chẳng là gì cả nhưng trong tim cô vẫn luôn có gì đó gọi là vui vẻ khi ở cạnh anh...
______________________

End chap 48💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net