Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả 7 thành viên của Bang đều có một cuộc họp rất quan trọng. Một cuộc họp để bày ra các chiến lược sẽ thực hiện trong trận chiến cuối cùng này. Jungkook là một người đặt biệt anh được bố mình đưa cho trọng trách quan trọng trong kế hoạch chính là...giết ông ta và những người có liên quan đến hắn.

- Nghe đây! Các con nhất định phải hoàn thành cho được nhiệm vụ lần này! Rõ chưa!

All- Vâng!!!

Sau khi bàn bạc xong họ cũng về trên đường về Jungkook có gặp T/b cô đang đi đâu đó.

- Các anh cứ đi trước đi! Hình như em bỏ quên đồ ở chỗ của bố rồi!

- Ờm! Nhớ về sớm!

Nói rồi Jungkook chạy đi nhưng không phải là chỗ bố anh mà là đuổi theo T/b. Anh đi theo cô vào một con hẻm nhỏ trên tay cô cầm theo một thứ gì đó. Jungkook nhanh nhẹn chỉ mất vài giây đã tóm được cô.

- Cô đi đâu vậy?

- Lại là tên điên này! Aisss! Tha cho tôi đi được không!? Sao cứ bám theo tôi vậy?

- Tôi...xin lỗi! Nhưng cô đang cầm cái gì vậy?

- C...cái...cái này!...

Nghe Jungkook cô bất ngờ hơi hoảng sợ cô run rẩy giấu thứ trong tay mình ra sau lưng. Thật ra T/b từ khách sạn ra nhưng không phải phòng cô mà là căn phòng đối diện là phòng của Jungkook. Cô được Eunji đưa cho một tấm thẻ có thể đột nhập vào bất cứ đâu mà không cần vân tay hay mật khẩu. Thứ cô đang giấu trong tay là USP chứa dữ liệu cấm của công ty JJK là công ty của ba Jungkook và khi hoàn thành nhiệm vụ công ty này sẽ được giao lại cho anh.

Những dữ liệu cấm đó vốn dĩ là ba của Jungkook đã giữ nó nhưng do lúc nhỏ vì tò mò nên anh đã lấy chơi sợ ba mẹ phát hiện anh đã giấu nó đến giờ đi sang Singapore anh cũng mang theo vì sợ nếu bỏ lại có kẻ sẽ thừa cơ mà lấy nó và hiện tại đã bị kẻ khác lấy cắp. Jungkook nhìn vẻ mặt lo sợ của T/b anh thật rất ghi ngờ rốt cuộc cô đang làm cái gì mà phải sợ hãi đến vậy. Jungkook bỗng nhiên đặt hai tay lên vai cô dùng vẻ mặt lạnh lùng hỏi cô. Chất giọng trầm ấm của anh cất lên nghe thoáng qua nó thật ấm áp nhưng thật chất lại vô cùng đáng sợ.

- Cô đã lấy được gì?

- Tôi...tôi...

- Nói!

T/b lo lắng hai mắt đảo lung tung không dám nhìn thẳng vào mặt Jungkook. Cô cúi gầm mặt xuống chẳng thể làm gì được Jungkook thấy cô như vậy anh thật chẳng vui tí nào từ từ thả hai tay xuống khỏi người cô anh lại nhẹ nhàng nói.

- Xin lỗi! Lúc nãy tôi hơi quá!

Thừa cơ hội này T/b dùng hết sức đẩy mạnh Jungkook một cái khiến lưng anh đập mạnh vào tường có lẽ rất đau. Sau đó cô bỏ đi thật nhanh, đi được một đoạn cô cảm thấy có gì đó khiến lòng cô áy náy quay lại nhìn người con trai đó cô bỗng cảm thấy lòng mình hơi nhói lên sao cô lại sót cho anh chứ? Tại sao? Jungkook là người cô ghét mà! Rất ghét! Vậy tại sao trái tim cô lại đau thế này? Cô đã làm anh bị thương...

"Xin lỗi!"

T/b về lại căn cứ của Lee SungHa cô vô cùng không muốn làm việc này chút nào. Nhìn cô bây giờ khác gì một tên trộm, đã lấy đồ của người khác lại còn làm người đó bị thương nhưng không thể chống đối...Đột nhiên trong đầu T/b hiện lên một hình ảnh mơ hồ là chuyển từ cái này sang cái kia khiến cô đâu hết cả đầu cộng thêm hình ảnh Jungkook lúc nãy cô chợt nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu cô.

"T/b! Anh nhớ em!"

............

Jungkook ngồi đó một hồi cái lưng của anh đỡ đau rồi đứng lên. Lát sau anh về đến khách sạn lập tức chạy thật nhanh lên phòng mình. Lục tung cả vali của anh hay trong túi mấy cái áo khoác đều không thấy nó. Bắt đầu cảm thấy hoảng Jungkook nhớ lại lúc nãy về T/b.

- Chết tiệt! Cô ấy lấy nó rồi!

Jungkook hối hận vì lúc nãy không thể ngăn cô lại. Giờ phải làm sao đây T/b sẽ đem dữ liệu đó về cho hắn ta sau đó hắn sẽ đưa nó cho cảnh sát công ty JJK sẽ hoàn toàn phá sản xem như công sức của ba mẹ anh coi như đổ sông đổ biển. Jungkook tức giận lắm lúc đó nếu anh không mềm lòng trước cô có lẽ sẽ ngăn cô lại được. Nghĩ đến Jungkook chỉ biết nở một nụ cười nhạt thầm trách bản thân mình.

"T/b! Em muốn tôi chết đến vậy sao?"
______________________

End chap 52💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net