Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đi ra ngoài định sang chỗ các anh bàn bạc thì tình cờ gặp Yoongi anh thấy vẻ mặt lo âu của Jungkook cũng liền thắc mắc hỏi thăm. Jungkook lúc này trông thật chẳng có tí sức sống nào cứ như cây xanh mà không cho uống nước ấy ( huhu tụi nghịp ck iem T.T )

- Jungkook! Chú sao thế!?

- Cái đó mất rồi! USP!

- Cái gì? USP chứa dữ liệu cấm! Nó sao có thể mất được!?

- Do em bất cẩn!

- Ai đã lấy nó! Em biết không?

- Là...T/b!

- Cái gì? Con bé ngốc đó! Nó lấy được sao?

- Chắc chắn có người theo dõi chúng ta cô ấy mới lấy nó được!

Sau đó Yoongi và Jungkook đi gặp những người còn lại kể cho họ nghe sự việc nhưng thay vì sợ sệt giống Jungkook họ lại nhếch mép cười một nụ cười đắc ý.

- Chú đừng lo! Mất cũng chả sao! Chúng ta nhất định sẽ làm được!

Nghe các anh của mình nói thế Jungkook cũng nhẹ đi phần nào trong lòng. Phải rồi! Sát cánh cùng nhau không phải sẽ tốt hơn sao? Cùng nhau đồng hành rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Jungkook cảm động ôm lấy ông anh quả trứng của mình rồi bật khóc như đứa trẻ con. NamJoon cũng ôm anh sau đó Jungkook được bao bọc bởi một vòng tròn chính là các anh của mình. Cái ôm thật ấm áp! Cái ôm của người một nhà!

Lát sau tất cả cùng nhau đi dạo một tí rồi ăn trưa. Sau đó thì về khách sạn nhưng Jungkook không chịu anh vẫn muốn thong dong ngoài đường phố cho tâm trạng tốt hơn. Một mình bước trên con phố đông người nhưng chỉ là "một mình" không còn cô ấy nữa...Jungkook nhớ khi đó lúc ở Hàn Quốc anh và cô đã cùng nhau cầu nguyện trước cây hoa anh đào rằng sẽ mãi mãi không rời xa. Giờ thì sao đây!? Chỉ còn lại mình anh! Thật ngu ngốc khi tin vào những lời cầu nguyện ấy và có lẽ thượng đế đã không nghe thấy nó.

Đang đướng chờ đến đèn xanh cho người đi đường Jungkook cảm nhận được có một vật thể lại nắm lấy cánh tay anh theo phản xạ nhìn xuống hóa ra là một bà lão. Bà ấy trong khá yếu gương mặt rất phúc hậu nhưng sao lại nắm lấy tay anh nhỉ? Nhận nhầm sao?

- Cậu có thể đưa bà lão này qua đường chứ?

- Ơ? Bà nói được tiếng Hàn ạ?

- Ta là người Hàn mà! Cậu cũng vậy chứ gì?

- V...vâng?

- Mau lên! Đèn xanh rồi kìa?

Nói xong Jungkook dắt bà ấy qua đường, bà lão cảm ơn anh sau đó lại bảo anh đi đâu đó với bà.

- Cậu đến quán của ta ăn nhé!

- Dạ?

- Dạ cái gì? Quán mì Udon của ta ở gần đây! Cậu ghé ăn đi!

- Vâng!

Jungkook định từ chối vì anh vừa mới ăn trưa xong nhưng đứng từ đây lại có thể nghe mùa mì từ quán của bà thơm lắm. Làm sao cái bao tử này có thể cưỡng lại đây thôi ăn thêm chắc không sao. Hehe. Đến trước quán mì Udon của bà Jungkook khá kinh ngạc khi quán không lớn nhưng lại có rất nhiều người đến ăn không biết còn chỗ cho anh không nhỉ? Bà lão kéo Jungkook vào một bàn nhỏ bên trong rồi đi vào bếp. Jungkook ngồi đợi một hồi thì lại có một thứ đập vào mắt anh. Người đó...là T/b cô tung tăng chạy vào trong bếp khiến Jungkook cứng đờ.

- Bà ơi! Cháu đến rồi!

- Ai đây?

- Bà à! Bà quên cháu rồi sao? Cháu là T/b nè! Hay đến phụ bà hồi năm 17 tuổi đó!

- T/b! Là cháu sao? Cháu lớn nhanh quá! Từ lúc bà chuyển sang đây sống! Bà nhớ cháu lắm đấy!

- Hihi! Cháu và chị mới sang đây! Nên cháu lập tức đi tìm bà! Không ngờ nha công thức mì của bà vẫn còn ngon khách quá trời luôn!

- Cháu muốn ăn không?

- Có chứ ạ! Cháu cũng thèm lắm! Mà để sau đi giờ cháu đến để phụ bà mà!

Cô vừa nói tay với tới lấy cái tạp dề mặt vào người sau đó và làm mì cùng bà. Cô được bà chỉ dậy nhiều thứ đặt biệt là về công thức làm mì. Nhớ hồi đó lúc mới làm cô đã làm vỡ tận 5 cái tô của bà, may mắn thay bà không mắng cô lời nào mà xem như đó là kinh nghiệm chứ còn người khác có khi bị táng vỡ mồm :)
____________________

End chap 53💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net