Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn em!

Jungkook ôm cô rồi từ từ thả ra T/b mở to mắt nhìn anh. Cô không biết anh đang làm gì ở đây nữa đông người như thế tự dưng lại ôm cô.

- Sao...sao lại cảm ơn em!

- Thì anh chỉ muốn cảm ơn em thôi!

- Anh kì lạ thật đó!

- Em nghĩ vậy sao?

- Chứ còn gì nữa! Mà anh ơi...

T/b chưa nói hết thì tiếng nhạc vui tai đâu đó vang lên. Jungkook nhìn trong túi áo rồi lấy ra chiếc điện thoại anh nghe máy...

- Jungkook mau tới bệnh viện đi! Jimin gặp chuyện rồi!

Jungkook nghe được giọng nói trong điện thoại lập tức chạy đi thật nhanh. Còn T/b ở đó cô chỉ biết gãi đầu khó hiểu nhìn theo bóng ai hòa dần vào dòng người.

- Anh ấy kì lạ thật!

Jungkook chạy thật nhanh đến bệnh viện vội vàng đi vào thang máy rồi tiến thẳng đến phòng 107 nơi các anh của cậu đang ở đó. Vừa vào Jungkook đã thấy thân hình của người con trai nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường trắng.

JK- Jimin hyung bị sao vậy?

NJ- Bọn chúng đánh lén chúng ta! Khi đang dưới sảnh mua nước với Hoseok Jimin không may bị bọn chúng nhắm vào mà không chút đề phòng!

JK- Lũ khốn!

Jungkook tức giận đập vào bức tường bên cạnh một lực mạnh. Anh thật sự tức giận không ngờ bọn chúng lại dùng thủ đoạn dơ bẩn đó, làm hại những người anh yêu thương nhất định không thể tha thứ. Hiện tại Jimin đang ngủ may là được rèn luyện nên anh không bị thương quá nặng.

JK- Jimin hyung sẽ sớm khỏe lại đúng không?

Jin- Phải! Nhưng vẫn không thể tham gia trận chiến được!

JM- Em không sao! Em sẽ chiến đấu cùng mọi người!

Jin- Dậy rồi à!? Chú đừng có cố sẽ không tốt đâu! Nếu với tình trạng này chú có khả năng sẽ mất mạng đấy!

JM- Nhưng em không thể ngồi không nhìn mọi người chiến đấu được! Jin hyung! Không phải chúng ta là gia đình hay sao? Em nhất định phải bên cạnh mọi người! Sống cùng sống chết cùng chết!

YG- Chú nói đúng! Muốn hay không là quyền của chú! Nhưng nhất định không làm anh thất vọng đấy!

Sau đó cả nhóm cùng đứng vòng quanh Jimin mỗi người đưa cánh tay của mình ra đặt lên nhau.

All- 5TING!
___________________

Ở chỗ T/b cô đi dạo phố một mình đáng lẽ là có Jungkook nữa nhưng mà lúc nãy anh chạy đi mất tiêu. Cô cầm con thỏ bông trên tay không hiểu sao đầu óc cứ luôn ẩn hiện hình ảnh của một người con trai. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ấy T/b muốn biết người đó là ai nhưng chẳng thể nào nhớ ra được. Cô đi được đến cái cây to đằng kia thì bỗng nhìn thấy một chàng trai mà cô quen biết T/b chạy lại rồi vỗ vào lưng anh ta một cái.

- Jihoon oppa!

- Ai thế?

- Em nè! Không nhớ sao?

T/b hơi nhăn mặt khi thấy biểu cảm của người đó có vẻ không nhớ cô.

- T/b? Em nhớ lại rồi sao?

- Đúng rồi! Em nhớ rồi!

- May ghê anh cứ nghĩ em sẽ quên anh luôn chứ!

- Hihi!

- Mà bạn trai em đâu? Không đi cùng sao?

- Anh đang chọc em hả? Em làm gì có bạn trai chớ!

- Em nói gì vậy? Rõ ràng hôm trước em đi cùng một cậu trai nào nó tới triển lãm tranh hay sao?

- Ưm...em không nhớ! Anh đừng nói nữa mà...đau quá!...đầu em đau quá!

T/b khó chịu cô ôm đầu mình trông rất đau đớn. Jihoon dù sao cũng là một bác sĩ anh đưa T/b ngồi vào ghế gần đó lấy hai tay xoa xoa hai thái dương cho cô. Từng hành động, cử chỉ của anh rất ôn nhu và nhẹ nhàng thật dễ chịu.

- Em thấy thế nào?

- Đỡ rồi! Cảm ơn anh!

- Có phải sau khi phục hồi lại trí nhớ những kí ức mới của em đã mất đi có đúng không?

- Vâng! Có lẽ vậy! Em cũng không biết nữa!

- Vậy là đúng rồi! Em thường xuyên thấy đau đầu như thế sao?

- Cũng không hẳn! Lâu lâu trong đầu em lại hiện lên những hình ảnh mờ ảo chẳng hiểu từ đâu ra! Hình ảnh của người đó cứ xuất hiện! Nhưng bác sĩ bảo là em không thể nhớ lại những kí ức mới gì gì đó đâu!

- Nhưng anh thì lại nghĩ em có thể đấy!

- Thật ạ?...mà anh ơi! Bộ lúc trước em có bạn trai thật hả?

- Ò!

- Trông anh ấy thế nào vậy? Cao bao nhiêu? Có đẹp trai không? Giàu hay nghèo?

- Cao khoảng 1m80! Đẹp thì có đấy nhìn anh ta chắc có lẽ là người giàu!

- Lúc em ở bệnh viện! Anh ấy không tới gặp em! Không biết đang ở đâu nữa! Nhưng nhất định em sẽ đi tìm anh ấy!

Ngồi một hồi nói này nói nọ với nhau vì lâu rồi hay anh em mới gặp mà. Jihoon thương T/b đó không phải tình cảm anh trai em gái. Anh ngồi đó một lúc thì thấy bên vai trái của mình nặng nề nhìn qua thì thấy cô đã ngủ khi ngủ T/b rất đáng yêu cái mỏ cứ chu chu lên như muốn hôn ấy.

- Ngủ ngon...T/b!
_______________________

End chap 56💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net