Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế mà trôi đi cũng đến ngày đó, cái ngày định mệnh ấy cái ngày sẽ có người sống hay kẻ chết đều không một ai có thể biết được. Jungkook cùng với các anh của mình đi đến nơi đó ở một nơi bí mật mà có lẽ những con người ở đất nước này vẫn không hề biết sự tồn tại của nó. Bây giờ trời rất tối chỉ có được những tia sáng ít ỏi từ mặt trăng việc di chuyển cũng khó. Cả nhóm tới nơi trước mặt là một người đàn ông với gương mặt đắc ý đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế cạnh bên là hai cô gái và một đám cận vệ.

"Eunji và T/b cũng ở đây sao?"

Phải hai cô gái đó là Eunji và T/b, Eunji đã quá quen với mấy vụ này nên cô cứ thông thả đứng nhìn khi nào có lệnh sẽ ra tay. T/b vốn dĩ không nên đến đây nhưng cô thấy lo cho chị gái nên đòi đi theo trước khi đi Eunji cũng đã dậy cho cô vào động tác tự vệ nhưng cô vẫn thấy sợ nên cứ run run đứng sát bên chị gái không muốn rời. Jungkook thấy T/b anh đã khựng lại trong vài giây phải để cô nhìn thấy nữa sao? Nhìn thấy anh giết người một lần nữa, nhìn thấy anh làm hại người khác.

"Xin lỗi em!"

Có lẽ đó là những gì anh có thể nói với T/b ngay lúc này. T/b là công chúa của Jungkook để bảo vệ công chúa của mình anh sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì kể cả tự sát...

SH- Đến đông đủ nhỉ?

JK- Bắt đầu đi! Đừng có mà dài dòng! Tôi nhất định sẽ giết hết các người...

SH- Giết hết sao? Vậy còn...cô bé này?

Ông ta nói với anh bằng giọng điệu giễu cợt rồi đi lại đặt tay lên vai T/b.

T/b- Cậu...nói gì vậy?

EJ- Trong kế hoạch! ( nói nhỏ )

JK- Đó không phải việc của ông!!!

SH- Nào cháu trai! Bình tĩnh đi!

JK- Im đi!!!

SH- Vậy thì vào việc! XÔNG LÊN!

Ông ta vừa kết thúc câu nói cả đám cận vệ xong lên đánh thằng vào nhóm Jungkook cũng may là né được. Hai bên ngang tài ngang sức, nhưng đám cận vệ của ông ta thật sự rất khó nhai quả thật bọn chúng được huấn luyện quá chuyên nghiệp. Một tên xuất hiện từ phía sau đánh vào lưng Jimin một cái thật mạnh vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn, máu tuôn ra từ cổ họng rất nhiều.

- JIMIN!!!

Hoseok chạy tới đỡ người anh dậy, Jimin đau đớn thốt lên không rõ lời. Hoseok biết cách chữa trị nên cũng cứu được phần nào nhưng không thể bỏ anh nằm đây mà chiến đấu tiếp được. Ngay sau vài giây bế tắc Hoseok nhìn lên thì thấy cả nhóm đứng quay lưng lại phía anh đứng thành vòng tròn như một màn chắn bảo vệ vũ khí trên tay.

Jin- Chăm sóc Jimin đi! Cứ để bọn anh giải quyết đám này!

Lee SungHa quan sát trận chiến nãy giờ thấy phe ông ta chịu thất bại khá nhiều đã chịu được tức giận quát lên.

- Còn đứng đó làm gì? Cháu mau xông lên đi! Eunji!

- Cháu!...

Eunji thật sự không muốn làm họ bị thương, mặc dù cô rất trung thành và luôn nghe theo mọi mệnh lệnh của ông ta nhưng lần này thì không thể. Cô không thể hại họ được, hay nói cách khác cô không muốn làm hại thêm bất kì ai nữa. Cô đã hứa với em gái của mình rồi!

- Nhanh lên!!!

- Cháu!...cháu sẽ không tham gia vào trận chiến vô nghĩa này đâu thưa cậu!

- Con bé này! Nói gì thế hả!???

- Trận chiến này thật sự chả có gì hay ho cả! Nó chỉ mang lại đau khổ và sự chết chóc thôi cậu à?

- Cháu...được lắm! Đứa cháu ta tin tưởng nhất giờ lại tạo phản! Muốn làm gì thì làm! Ta không cần cháu nữa!

Ông ta bất lực buông một câu với Eunji rồi tiếp tục ra lệnh cho đàn em của mình tiến đến. Còn T/b? Cô đang làm gì nhỉ? Phải rồi! T/b tội nghiệp cô đang ngồi ở góc tường lấy tay che hai tai lại để không phải nghe những tiếng đánh đấm, những tiếng sắt thép hay những tiếng súng cứ liên tục thay nhau tra tấn tai cô. Rốt cuộc họ chém giết lẫn nhau là vì cái gì chứ? Vì một thứ vô nghĩa hay sao?
____________________

End chap 57💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net