Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay T/b được Jungkook đưa đi siêu thị mua đồ cùng anh. Thật ra là anh không mùi dẫn cô theo chút nào nhưng nếu anh đi cô ở nhà sẽ nghịch lung tung giống hôm trước mất.

- Này này tôi mua cái này nha

- Không được

- Tại sao vậy nó ngon lắm đó

- Không là không để lại chỗ cũ đi

- Đáng ghét!

Jungkook liếc cô một cái rồi đi sang chỗ khác. T/b suýt thì bị anh bỏ lại nhanh chóng chạy theo, sàn nhà hơi trơn cô vô tình trượt chân ngã vào lưng Jungkook. Vẫn khuôn không cảm xúc đó anh mặc kệ cô mà tiếp tục đi tới làm T/b ụp mặt xuống đất. Lúc cô ngã xuống theo phản xạ chóng tay xuống làm nó bị thương khá nặng.

- Mẹ ơi...đau quá, cái tay của tôi

Tay cô đang rất nhức và còn bị trầy một vết khá sâu bên ngoài da. Ngồi đó than vãn muốn hộc máu mà cái con người kia vẫn không quay lại xem cô thế nào. Đành tự thân đứng dậy, cô đi theo sau lưng Jungkook suốt vì không thể đi kịp anh được . Ta nói nhìn vào ngư 2 cha con ý, T/b nhỏ bé như chỉ tới 1/2 của Jungkook thôi.
So sad T^T

Khi tính tiền T/b đứng cạnh Jungkook với vẻ mặt khó chịu. Anh thấy mặt cô như vậy thì phát ghét, nhưng ánh mắt của anh lại chuyển xuống tới cái tay phải của cô. Anh thấy vết trầy trên tay cô có vẻ đau đấy, nhớ lại lúc nãy hình như anh đã khiến cô ra thế này.

Tính tiền xong mọi thứ T/b và Jungkook ra xe của anh. Jungkook đưa nón bảo hiểm cho cô rồi cả hai cùng ngồi lên chiếc moto của anh phóng về nhà. Trên đường đi Jungkook chạy rất nhanh như "phờ lát" ý. T/b sợ gần chớt luôn mà không giám dịnh vào người anh vì sợ anh lại cáu lên. Jungkook lái xe và nhìn vào gương chiếu hậu thấy khuôn mặt sợ hãi của cô anh chỉ cười khẩy rồi đột nhiên lấy tay đưa ra sau nắm lấy tay T/b đưa vào eo mình.

- Ôm chặt vào, tôi sẽ chạy nhanh hơn đấy

T/b ngạc nhiên với hành động của Jungkook nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Cô lấy hai tay ôm chặt eo Jungkook tựa mặt vào tấm lưng rộng và ấm áp của anh.....Về tới nhà Jungkook quăng nón bảo hiểm lên ghế sofa rồi quay đi nói với T/b

- Ngồi đi tôi đi lấy thuốc

- Thuốc gì, tôi đâu có ốm

- Cái tay của cô...xin lỗi

Jungkook vừa nói lời xin lỗi với cô, anh thật hiếm khi nhận lỗi của mình. Chưa bao giờ anh phải nói xin lỗi với bất kỳ ai, nhưng hôm nay lại nói xin lỗi với một cô gái bình thường như cô sao? Jungkook lấy một đống thuốc ra để lên bàn, rồi ân cần thoa lên vết thương cho cô. Trong lúc anh thoa thuốc T/b cứ nhìn anh mãi, cái con người này trong cũng đáng yêu phết nhỉ.

- Xong rồi

-......

- Này

- À..à xong rồi hả....cảm ơn anh

- Ừ

Nói xong anh đứng lên đeo khẩu trang vào rồi đi ra cửa.

- Anh đi đâu vậy

- Tôi có chút chuyện

- Tôi đi với

- Không được

- Đi mà ở nhà chán lắm

- Dám cãi

Jungkook nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn trông rất đáng sợ, cô cũng không nói gì đành nghe theo lời anh. Nói thật lúc nào Jungkook cũng ra lệnh cho cô chẳng bao giờ cô được tùy ý quyết định cả. Nhưng đối với cô Jungkook thật sự rất tốt, từ lúc bị tai nạn đến giờ chỉ có anh là bên cạnh cô, cô luôn xem Jungkook như người nhà mặc dù anh có hơi nóng tính một chút.

Bỗng nhiên trong đầu cô nãy ra một ý tưởng. Có lẽ cô nên làm gì đó để cảm ơn Jungkook nhỉ. Phải rồi hôm nay cô sẽ làm hết công việc nhà cho anh luôn, nói là làm T/b nhanh chóng lau dọn nhà cho anh, lau chùi, giặt đồ, phơi đồ các thứ một cách tỉ mỉ.

Trong lúc đem đồ đi giặt, trong đống đồ đó có một cái áo dính đầy màu đỏ như màu đỏ của máu. T/b có hơi sợ nhưng cũng chỉ nghĩ đơn giản là kiểu áo nên không nghĩ nhiều.

________________

End chap 6💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net