Chap 60: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những quả boom lẻ cứ thay nhau phát nổ mà không một lời cảnh báo. Chỉ còn 3 phút ít ỏi để cứu tất cả mọi người Jungkook, Jin và Hoseok vẫn đang cố hết sức mình, bố của Jungkook cũng tiếp một tay. Eunji đang cố ngăn SungHa lại nhưng ông ta cứ độc ác như thế nhìn họ như đang diễn một màn kịch vui cho ông ta xem rồi cười hả hê chả khác nào một con ác quỷ.

Eunji chạy lại chỗ T/b xem cô thế nào, sờ vào người cô đã ấm hơn rồi miếng vải từ áo của Jungkook cũng đã thấm đầy máu. Eunji đỡ cô dậy rồi đưa đi lại chỗ an toàn.

Tất cả các quả boom sẽ phát nổ trong vòng 1 phút nữa

Chết thật chỉ thời gian đang ngày càng giảm xuống Jungkook phải nhanh hơn nữa. Jungkook cảm thấy rất hoảng anh không biết phải làm gì hết thì bỗng nhiên trong đầu anh lóe lên hình bóng của một người con gái...

"Jungkook! Cố lên em biết anh sẽ làm được mà"

Là T/b cô đang động viên anh sao? Đó là lúc cô đang cổ vũ cho anh lúc anh chơi đấu vật tay với Jin hyung đây mà. Dù biết là quá khứ nhưng Jungkook vẫn rất vui anh thầm nở một nụ cười nhẹ.

"Cám ơn em!"

Lát sau chỉ còn có 5 người họ vẫn tiếp tục cố gắng bằng mọi giá phải sống sót ra khỏi đây!

Tất cả các quả boom sẽ phát nổ trong 3...

Thôi chết sắp không kịp rồi, hàng loạt suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu Jungkook. Chỉ còn 3 giây ít ỏi, Jungkook và mọi người dùng hết sức chạy thật nhanh ra bên ngoài. Cố lên! Chúng ta sẽ làm được!

2...1

*Đùng*

Jungkook và mọi người nhảy ra ngoài kịp lúc người ai cũng trầy xước khắp nơi. Nhưng có một điều kì diệu là...họ đã làm được! Họ đã sống! Hàng ngàn quả boom đang phát nổ dữ dội khiến cả căn nhà rung lắc mạnh. Mọi người nhanh chóng thoát khỏi đây nếu không sẽ bị đống gạch đó đè chết mất.

- Chết tiệt! Sao bọn mày có thể thoát ra khỏi đó được chứ! Bao nhiêu công sức của tao!!!!

Ông ta tức giận quát mắng, rồi lại một lần nữa căn nhà lại rung lắc dữ dội khiến SungHa không giữ được thăng bằng ông ta lùi dần ra sau không thể kiểm soát và cứ thế đến khi chân không còn chạm vào đất mẹ nữa...

- Không!!!

Tưởng chừng đã rơi xuống, tưởng chừng cuộc đời mình kết thúc từ đây. Ông ta sợ hãi nhắm chặt mắt...nhưng chả có gì xảy ra cả đường đến âm phủ lâu thế sao? SungHa ngước lên nhìn...đó là Jungkook anh đang cố nắm chặt tay anh và có T/b nữa...Cô đã tỉnh lại từ lúc nào không hay chạy đến mà cứu ông ta Jungkook nắm chặt tay ông ta còn T/b thì nắm tay anh.

- Các người...T/b?

- Đừng có nói nữa mau nắm lấy tay tôi!

- Cậu à! Cố lên!

Lee SungHa nhìn vẻ mặt lo lắng của 2 đứa nhóc này mà áy náy trong lòng. Bọn nhỏ đang muốn cứu ông ta sao? Sau những gì ông ta đã gây ra? Rồi từ đâu những người khác xuất hiện cùng nhau khéo tay ông lên. Không nghĩ nhiều nữa SungHa nắm lấy tay T/b và Jungkook rồi tất cả mọi người cùng cứu ông ta lên.

- Mau thoát khỏi chỗ này! Nó không an toàn nữa đâu!

Sau đó tất cả cùng nhau ra ngoài nhưng chỉ trừ Jungkook anh quay vào trong tìm kiếm thứ gì đó. T/b thấy anh có vẻ kì lạ cũng theo vào trong.

- Jeon Jungkook!!!! Anh còn ở đó làm gì!?

- Tôi...đang tìm một thứ!

Anh nói rồi lại tiếp tục tìm kiếm, mất thời gian thật đó nha. Khói bụi khắp nơi làm sao biết được nó ở đâu đây. Jungkook tìm nó mãi mặc cho mọi người đang lo lắng cho anh. Giữa đống bụi mờ mờ bay khắp nơi Jungkook nhìn thấy một thứ đang lắp lánh giữa sự mù mịt ấy như một phép màu xua đuổi hết tà ma. Jungkook vui mừng chạy lại nhặt nó lên rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

- T/b! Đi thôi! Chỗ này sắp sập rồi!

- Nhưng...anh ấy vẫn còn ở trong đó!

Jungkook cố thoát khỏi nơi này nhưng đống vụng vỡ cứ liên tục đổ khiến mọi chuyện ngày càng khó khăn hơn. Lúc sau Jungkook cũng thoát được vừa lúc cả căn nhà sập xuống trở thành đống đổ nát vô hại.

Jin- Em làm cái gì trong đó thế hả thằng nhóc này! Có biết chỉ cần trễ 2 giây là em sẽ chết không!?

JK- Em biết! Nhưng em không thể bỏ nó ở đây được!

YG- Rốt cuộc chú mày tìm cái gì thế hả?

Từ xa T/b nhìn thấy Jungkook bình an vô sự trong lòng cô nhẹ nhõm hẳn ra thở phào một cái cho bao muộn phiền tan biến. Nhin Jungkook cười nói vui vẻ T/b cũng thấy vui...ơ nhưng mà chẳng phải cô ghét anh lắm sao? Cái gì vậy nè?

"T/b! Bình tĩnh lại"

Cô tự nhắc nhở bản thân mình nhưng mắt thì vẫn cứ nhìn Jungkook. Anh thì có cảm giác như ai đang nhìn chằm chằm mình theo phản xạ lập tức nhìn T/b làm cô giật nãy mình làm đôi má hồng hồng ngây thơ của cô không hiểu sao lại chuyển thành màu đỏ ngượng ngùng.
______________________

End chap 60💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net