Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b vội vã chạy xuống nhà cô mang đại một chiếc dép rồi nhanh chóng đi khỏi nhà. Cô nhớ anh đến phát điên lên rồi, cô thật sự cần anh cô muốn bên cạnh anh rất rất muốn.

- T/b! Đi đâu đấy!?

- Em đến sân bay!!!

- Ò...ủa đến đó làm gì?

Chưa nhận được lời hồi đáp từ T/b Eunji quay lại đã thấy cô chạy đi mất cửa nhà còn chưa đống cửa lại.

- Nhỏ này làm gì mà gấp thế không biết!?

Cô chạy thật nhanh tới sân bay để gặp Jungkook người mà cô thương nhớ. Sân bay lại xa chỗ cô ở vả lại giờ này cũng chả có chuyến xe nào đi qua đây đành phải tự thân vận động. Cô cố gắng tới đó chân cũng đã mỏi hết cả ra, đừng lại một chút cô khom người hai tay đặt lên đầu gói thở hổn hển. Mệt thật đấy! Từ đâu có một bóng người đi tới hình như người đó đứng cách cô 2 mét.

- T/b! Là em phải không?

Giọng nói của người đó cất lên, ôi! Chất giọng này nó quá đỗi quen thuộc với cô. Ngay lập tức cô ngước mặt lên nhìn người đó cô không thể tin vào mắt mình được người đó là Jungkook. Jungkook bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô

- Anh...Jungkook?

- Tôi là Jungkook! Em còn nhớ chứ nhỉ! 3 năm rồi tôi cũng thấy nhớ em! Em thay đổi nhiều quá xinh đẹp hơn rất nhiều!

Cô đứng chôn chân ở đó nghe từng câu từng chữ mà anh nói ra trái tim cô loạn nhịp đập liên hồi.

- Em sao vậy? Không nhớ tô..

Jungkook chưa dứt câu T/b đã chạy lại ôm anh thật chặt chính anh cũng phải bất ngờ trước hành động của cô. T/b ôm anh cô bỗng nhiên khóc nức nở ôm anh rất chặt như chỉ cần thả lỏng một chút là anh sẽ lại bỏ cô mà đi mất.

- Em...

- Jungkook! Em nhớ lại rồi! Em nhớ tất cả mọi chuyện rồi! Chuyện của chúng ta...hức...anh là bạn trai của em! Em nhớ hết rồi!...

Jungkook nghe cô nói mà cả người anh run rẩy chẳng biết có nghe nhầm hay không. Anh đưa tay lên một đăt lên lưng cô một tay đặt lên mái tóc của cô.

- Là thật sao?

- Phải! Em nhớ anh! Nhớ anh vô cùng!

Jungkook càng ôm chặt T/b anh cũng không kiềm được cảm súc của mình đôi mắt long lanh như sắp khóc dúi mặt vòi hỏm cổ hít hà mùi hương từ cô. Đôi nam nữ này đã trải qua rất nhiều nỗi đau rồi giờ đã là lúc thượng đế trả lại hạnh phúc cho họ. Hai người ôm chặt nhau đến tận 10 phút mới chịu thả ra. Jungkook đưa tay lên đôi má hồng hào của cô vuốt ve nhẹ nhàng anh nhìn cô mỉm cười T/b cũng vậy.

- Lâu rồi không gặp! T/b của anh!

- Em cũng vậy!

Trên con phố nhỏ Jungkook và T/b hai bàn tay đan vào nhau từng bước từng bước vừa đi vừa trò chuyện.

- Em biết đấy! 3 năm qua không ngày nào anh được gặp em cả! Nhớ em lắm chứ đùa!

- Xin lỗi anh!

- Hửm!

- Những ngày trước kia em đã đối xử tệ với anh! Em không hiểu anh! Em khiến anh đau lòng!...

- Không thể trách em được! Tình thế ép buộc thôi!

- Em nhớ anh lắm luôn!

Jungkook mỉm cười xoa xoa nhẹ đầu cô rồi lại hỏi tiếp.

- Em biết không anh thấy em lúc trước thông minh hơn nhiều so với lúc mất trí nhớ ấy!

- Em vừa nhớ lại mọi chuyện cách đây 4 tiếng đấy! Em nghe chị bảo hôm nay anh về liền chạy ngay ra sân bay nhưng lại chả có chuyển xe nào nên...

- Em đã trong bộ dạng này và định chạy ra đến sân bay chứ gì?

- Đúng rồi!

- Thôi anh rút lại câu khi nãy! Em đúng là vẫn ngốc như ngày nào rõ ràng là có đường tắt thế mà lại không đi! Nếu em không biết có thể hỏi mà!

- Xì! Tại lúc đó...em muốn gặp anh quá nên nghĩ gì làm đó thôi!

- Nhìn em kìa thời tiết thế này mà không có khăn quàng cổ mà hết nối nổi là lại đi dép ra đường vào cái ngày lạnh giá thế này! Cô không thương cô thì cũng phải thương chồng cô chứ!

- Ơ hay! Tôi là vợ mấy người khi nào?

- Tương lai!

Jungkook nói rồi lại kéo cô đi tiếp T/b ngước lên ngắm nhìn người cô thương suốt phải chi đây là ở nhà nhỉ cô sẽ nhào lên người anh mà cưỡng hôn cho đỡ nhớ thì hay biết mấy. Cô vào anh đi đến chung cư nơi hai người đang sống đi đến nhà anh T/b nhìn nó thật nhớ quá đi cô đã ở đây rất lâu với anh rồi mà.

- Em về trước đây! Gặp lại anh sau!

- À...em không muốn vào trong sao? Ở đây...là nhà của chúng ta mà nhỉ?

- Được! Em vào chơi một chút!

- Chỉ vào chơi thôi hả? ( nói nhỏ )

T/b nhìn quanh căn nhà của Jungkook cô nhớ nó quá đi mất cô chạy ngay vào căn phòng mà trước kia Jungkook đã cho cô ở nhờ trong mấy ngày đầu. Ôi trời quần áo anh mua cho cô vẫn còn mới toanh nằm trong chiếc tủ quần áo. T/b đứng trong đó ngắm nghía từng chi tiết một trong phòng mà không để ý rằng bên ngoài có người đang nhìn ngắm cô. T/b đi ra ngoài thì giật mình khi Jungkook đang đứng ngay trước cửa.

- Làm...gì vậy?

- T/b!

- Em đây!

Jungkook không nói gì anh đưa hai tay lên đặt lên đôi má cô giữ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại. Anh từ từ cuối xuống khép đôi mắt của mình lại không lâu sau Jungkook đã chiếm lấy đôi môi của T/b. Cô cũng đắm chìm vào nụ hôn này đưa tay lên ôm lấy Jungkook, cả hai như hòa làm một Jungkook yêu cô đến phát điên lên anh cảm thấy như vậy thôi chưa đủ còn tham lam hơn đưa chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào trong khoang miệng lấy hết vị ngon ngọt từ cô. Cứ như thế khoảng 5 phút sau 2 con người này mới chịu buông ra...

- Anh yêu em!
_______________________

End chap 66💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net