Chap 7: Đột nhiên tốt tính?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau khi giặc một cái áo khoác của anh T/b có làm rơi một thứ gì đó. Nhìn xuống cô thực sự có hơi hoảng sợ, cái thứ rơi ra đó...nó là một con dao. Trên con dao còn có những vết màu đỏ đậm như máu. Bây giờ cô cảm thấy rất sợ, không biết những gì T/b nghĩ có đúng hay không? Lấy lại bình tĩnh T/b cho rằng những suy nghĩ của cô có hơi lố còn con dao đó chắc chỉ là phòng thân thôi mấy vết đỏ chắc là do dính gì đó.

Xong xuôi hết mọi việc T/b tấm rửa sạch sẽ rồi ra ghế xem TV. Một lúc sau thì cũng đã gần 2h sáng, cô vẫn ngồi đó chờ Jungkook về. Người thì buồn ngủ ( thayme ) lắm nhưng cô vẫn chờ anh....Khi đạt đến giới hạn của sự buồn ngủ cô không mở mắt nổi nữa liền lăng ra ngủ trên ghế sofa.

Cũng gần nửa đêm cánh cửa nhà mở ra một người đàn ông đi vào là Jungkook anh đã về rồi. Vẫn cái tính quăng đồ đạc lung tung đó Jungkook định đi vào phòng nhưng có một vật thể lạ trên ghế sofa đã thu hút sự chú ý của anh. Jungkook nhìn cô đang ngủ trên sofa chẳng nói gì chỉ lấy một chiếc khăn đắp cho cô rồi đi vào phòng ngủ.

........

Những tia nắng lạ thường từ đâu chiếu thẳng vào mặt T/b làm cô khó chịu tỉnh dậy. Dụi dụi mắt cô dần hướng về phía người đang ông đang lụ khụ trong bếp làm món gì đó. Hình như là Jungkook thì phải anh ấy về khi nào vậy đừng nói là cô ngủ quên rồi không đón Jungkook về nhà nha.

T/b đứng dậy định chạy vào phòng thì đã bị một giọng nói đầy trầm ấm và nam tính giữ lại...

- Đi đâu

- Đi...đi đánh răng....

- Ừ lát hồi nhớ ra ăn sáng đấy

- Ùm

-...Mà cô làm hết việc nhà sao

- Ò

- Không cần thế đâu

- Tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi

- Cảm ơn? Vì sao?

- Anh đã cho tôi ở lại nhà...

- Tôi có lỗi với cô phải chịu thôi

- Mong là tôi sẽ sớm nhớ ra để không làm gánh nặng cho anh nữa

- Cứ từ từ cũng được...dù sao tôi cũng thấy rất vui khi cô ở đây

- Hah?

- Hm...không có j hết mau đánh răng đi còn ăn sáng nữa

T/b nhanh chóng vào phòng vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài..

- Cô lại mặc bộ này nữa sao

- Ừm từ bữa đến giờ tôi chỉ có một bộ đồ, may là anh có thêm đồ của anh cho tôi đấy

- Ăn xong tôi đưa cô đi mua sắm

- Không cần vậy đâu

- Không được

T/b thấy anh kiên quyết như vậy cũng chỉ biết nghe theo, cô ngồi xuống ghế rồi ăn sáng cùng anh. Sau khi ăn xong Jungkook lập tức lấy chìa khóa cùng nón bảo hiểm đi ra ngoài T/b cũng nhanh chân đi theo. Ra ngoài xe anh đưa nón cô định lấy thì anh đã đội lên và gài lại cho cô. Xong xuôi T/b leo lên xe ngồi cuối mặt xuống để che đi sự ngại ngùng của cô.

Đến nơi Jungkook dắt cô vào một cửa hàng quần áo rồi bảo nhân viên chọn cho cô một bộ nào đó cũng được. Lát sau sau T/b bước ra ngoài với một bộ váy tuy đơn giản nhưng cũng rất hợp thời trang và tôn lên dáng người của cô.

NV- Cô thấy bộ này sao ạ

- À thật ra nó rất đẹp...mà có hơi...

T/b vừa nói vừa nhìn vào bản giá của bộ váy khuôn mặt của cô rất khó chịu nếu bây giờ ở ngoài mấy chỗ bình thường thì cô sẽ trả giá nhưng mà ở đây thì hơi kì...

- Cứ lấy nó đi

Giọng nói của Jungkook vang lên anh từ bên ngoài bước vào đã thấy cô cùng bộ váy trông rất xinh đẹp. Thật sự bây giờ cô rất đẹp giống như mấy tiểu thư nhà giàu ấy. T/b nghe Jungkook nói vậy thì cô đi lại chỗ anh rồi nhón chân lên nói nhỏ vào tai anh.

- Nhưng nó rất đắt tiền đấy

Jungkook bất ngờ với hành động của cô hơi thở của T/b vừa lướt ngang qua tai anh. Cảm giác này là gì đây. Jungkook đột nhiên đỏ mặt không giám nhìn vào mắt T/b.

- Anh sao vậy mặt đỏ lên hết rồi bị bệnh sao, có sao không

- Tôi...tôi không sao...cô thích bộ nào thì cứ mua đi không cần lo đâu

- Nhưng mà...

- Tôi sẽ ra kia ngồi đợi

Jungkook nói rồi ra ngoài mặc kệ những lời từ chối của cô.

"Cái tên này hôm nay tốt tính quá vậy?" ________________

Tự nhiên t ganh tị với con T/b vl mn ạ -_-







Bye nha 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net