Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau Jungkook vào trong thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng.... Con nhỏ hồi nãy bảo là không mua đồ đắt tiền, mua ít đồ thôi mà bây giờ trên tay nó cầm cả đống túi đồ toàn đồ đắt tiền. -_-

- Cái-gì-đây???

- À...tại...nó đẹp...mà...nên..

T/b vừa nói từng chữ ra mắt đảo lung tung để tránh ánh mắt của Jungkook.

- Cứ tính tiền hết đi

Jungkook nói xong thì đi lại quầy tính tiền, T/b cũng xách đống đồ chạy theo anh. Đến quầy anh rút trong túi ra một tấm thẻ đen hay còn gọi là Back card. T/b mở to mắt khi nhìn thấy nó, cuộc đời nghèo bền vững của cô làm gì đã thấy được mấy thứ này. Muốn ngất tại chỗ luôn chứ đùa.

- Về thôi

Jungkook tính tiền xong thì ra ngoài T/b đứng đó vài giây thì mới hoàn hồn lại chạy theo anh.
________________

Về đến nhà T/b cảm thấy mệt mỏi trong người định vào phòng ngủ thì bị Jungkook gọi lại.

- Này! Đi đâu vậy?

- Huh? Đi ngủ tôi thấy hơi mệt

- Kệ cô chứ! Không thấy nhà dơ à

- Rồi sao?

- Dọn dẹp đi chứ!

- Sao tôi phải dọn tôi có phải người giúp việc của anh đâu

- Lúc trước thì không bây giờ đó là nhiệm vụ của cô rồi đấy! Cô vừa lấy tiền của tôi để mua đống quần áo đó! Tốn hơi nhiều đấy! Cô nên trả nợ đi chứ!

- Sao anh không nói trước

- Cô có hỏi đâu

Jungkook nói xong thì đi vào phòng bỏ lại cô với nỗi tức giận muốn phun lửa ra ngoài. Thảo nào tên đó hôm nay lại tốt bụng mua quần áo cho cô xem ra thì có ý đồ sẵn rồi. Cũng trách cô quá tin người...

- Chẳng lẽ nình phải làm giúp việc cho anh ta sao trời!!!

Số phận làm con sen của T/b bắt đầu từ đây, dù sao thì cũng phải nghe theo lời Jungkook nếu không thì khả năng bị đuổi khỏi nhà và ra đường ăn xin rất cao nên thôi chịu cực để sống vậy. T/b bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trong nhà khiến nó sạch như mới thì cô cũng mệt lả người. Có mình anh ta ở mà mua nhà cho bự chi không biết cho ma ở chung hay gì?

Sau đó cô đi vào phòng mình thì vừa tới cửa cô đã đụng vào một thứ gì đó. Ngước nhìn lên đó là một khuôn mặt quen thuộc.

Là Jungkook anh vừa bước ra từ phòng cô, T/b nhìn anh một lúc thì bị tiếng nói của anh thức tỉnh.

- Nhìn đủ chưa?

- À...à tôi...( cúi mặt xuống )

- Tránh ra được chưa?

T/b né ra một bên cho Jungkook đi, chưa kịp vào phòng thì anh bị cô gọi.

- Này!....sao vào phòng tôi

- Tôi lấy cái loa

- Ít nhất cũng phải xin phép chứ

- Xin phép? Hình như cô quên đây là nhà tôi à

Nhắc mới nhớ đây là nhà anh ta chứ có phải nhà T/b đâu. Tự nhiên thấy quê vl, cô đi vào phòng đống cửa lại leo lên giường rồi nhảy lên nhảy xuống dậm chân các kiểu cho bỏ tức.
________________

Hôm sau T/b bị ánh nắng Mặt Trời từ cửa sổ chíu vào mặt đánh thúc cô dậy ( có ai bị như này chưa toii bị rồi thật sự rất khó chịu luôn ) cô đi vào nhà vệ sinh với khuôn mặt ngái ngủ tay thì gãi đầu chả có gì là đẹp đẽ. Thay đồ xong cô ra ngoài thì chẳng thấy ai thật lạ nhỉ? Jungkook đâu rồi? T/b đi lại bếp lấy trong tủ lạnh ra một quả trứng, chiên nó lên rồi ăn cùng cơm và kim chi. Nếu Jungkook ở nhà thì đã có món ngon ăn rồi.

Ăn sáng xong T/b bắt đầu với công việc của mình là dọn nhà ( so sad ) cô cảm thấy thật mệt mỏi khi nhắc đến nó. Khi đang làm việc, cô nghe thấy tiếng chuông cửa thì nhanh chóng chạy ra. Cô mở cửa thì thấy một người con trai cao hơn cô nữa đầu với đâu nhìn như con mèo.

- Ai vậy?

- Jungkook đâu

- Ah, anh ấy có việc rồi anh tìm Jungkook có gì không ạ

- Cũng không có gì tôi có mang qua ít trái cây cô đem vào đi

- Vâng

T/b cười nhận lấy giỏ trái cây từ tay anh ấy chuẩn bị đi vào nhà thì bị một âm thanh khiến bạn dừng lại.

- Đừng làm hại nó

T/b thật sự khó hiểu với lời nói đó cô quay lại nhìn người đó với vẻ mặt không bị gì.

- Ý anh là sao?

- Tôi cảm thấy cô thật sự có gì đó nguy hiểm

- Sao cơ?

- Tôi có cảm giác như cô...là một trong số chúng
_________________

End chap 8💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net